"Cũng bởi vì ngươi hạ độc tình, nên ta mới hận ngươi, ta không phản bội
ngươi, thật có lỗi với độc tình hiếm có của ngươi!" Bạch Thanh Loan bắt
đầu giãy giụa, cổ trùng trong cơ thể sau khi hắn phát tiết qua lần thứ nhất,
đã bình tĩnh hơn nhiều, sức lực của nàng nhất thời khôi phục, không ngừng
khước từ hắn.
Vân Cảnh Mạch cũng không tính buông nàng ra, vẫn chôn sâu ở trong
cơ thể của nàng, nóng rực lại sung tấy đầy máu, hắn hung ác vặn chặt hai
cánh tay của nàng, vững vàng giam cầm trên đỉnh đầu, mà phía dưới lại
dũng mãnh xỏ xuyên qua nàng, hắn cắn răng nghiến lợi, "Cổ trùng này, vốn
chuẩn bị cho hai chúng ta, một đời một thế cũng không thể rời khỏi đối
phương, nhưng Bạch Thanh Loan, số lần ngươi cùng Phong Mạc Thần, đã
vượt qua khả năng ta có thể chấp nhận!"
Hắn không ngừng rút ra đẩy vào, như muốn nghiền nát nữ tữ ở trên
giường, khoảng cách giữa hai người đã không rõ, rốt cuộc là hắn không tin
tưởng khiên nàng phản bội, hay là vì nàng phản bội khiến hắn không tin
tưởng.
Phong Mạc Thần ngồi trong ngự thư phòng, cả người lúc lạnh lúc nóng,
ngực có dòng máu nóng bỏng không ngừng sôi trào, hắn mở miệng, phun ra
một ngụm máu, những lúc này, là khi cổ trùng trong cơ thể của Bạch Thanh
Loan chuyển động, hắn và nàng bị hành hạ cùng thời điểm.
Hắn biết, không đụng nàng, hắn sẽ chết, có lẽ là một tháng, có lẽ là một
năm, hắn sẽ bị độc tình trong cơ thể hành hạ mà chết, nhưng bị cưỡng ép
đụng Bạch Thanh Loan, đã là một sai lầm, hắn sẽ không, để cho sai lầm tiếp
tục kéo dài.
Bạch Thanh Loan là một đứa ngốc, nàng vẫn cho rằng người mình thích
chính là hắn, thật ra thì hắn biết, căn bản không phải, nàng tự nguyện giúp
hắn, làm nội ứng ở bên cạnh Phong Mạc Nhiên, nhưng nàng làm nội ứng