Hắn cố gắng đứng dậy, bước chân không yên hướng đi tới Bạch Ly
Nhược, sát thủ huyết y đá chân một cái, hắn lần nữa lại ngã xuống đất.
"Chúng ta đi thôi." Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt, kéo tay Bạch Ly Nhược
liền chuẩn bị rời đi.
Phong Mạc Thần đã bị thuốc khống chế, cố nén hôn mê, vươn tay bắt
lấy ống quần của Bạch Ly Nhược, con ngươi đỏ thắm giống như rỉ máu, bả
vai máu chảy ròng ròng, thở dốc nói, "Nhược nhi, đừng đi ——"
Bạch Ly Nhược cúi đầu nhìn hắn, nàng biết bả vai đã từng bị trọng
thương, thường ngày rất ít khi cầm binh khí, gặp tình huống vạn bất đắc dĩ,
chỉ có thể sử dụng nhuyễn kiếm mềm nhẹ, nhưng bị sát thủ hồng y đâm như
vậy, tương đương với cánh tay phải hoàn toàn bị phế, nàng nhìn con ngươi
đỏ thắm của hắn, thản nhiên nói, "Phong Mạc Thần, buông tay!"
Phong Mạc Thần không nói, càng dùng sức nắm lấy ống quần nàng,
trường kiếm trong tay Hàn Thiên Mạch xuất thủ, một kiếm đâm vào cánh
tay phải của hắn máu tươi chảy ra, lạnh lùng nói, "Bảo ngươi buông tay,
không nghe thấy sao?"
Đau đớn khiến ý thức cảu Phong Mạc Thần hơi khôi phục, sắc mặt hắn
tái mét nhìnBạch Ly Nhược, môi mỏng run rẩy nói ra hai chữ, "Đừng
đi......"
Hàn Thiên Mạch rút trường kiếm về, một kiếm lạnh lùng hướng ngực
của hắn, Bạch Ly Nhược nắm tay hắn lại, lắc đầu nói, "Đừng giết hắn, hắn
là hoàng đế."
Hàn Thiên Mạch cùng Bạch Ly Nhược liếc nhau một cái, trường kiếm
hơi đổi, chân dùng sức hung hăng đá văng Phong Mạc Thần, miệng Phong
Mạc Thần khạc ra máu tươi, không thể chống đỡ được nữa, mà ngất đi.