Hắn vừa dứt lời, làm ra một động tác cho bọn thủ hạ bắt đầu, sát thủ
huyết y liền tiến lên quần công, Phong Mạc Thần giũ nhuyễn kiếm ra, một
tay kéo Bạch Ly Nhược, một tay đối phó với địch, võ công của hắn đã đạt
đến trình độ tột đỉnh, sát thủ huyết y nhất thời không cách nào đến gần hắn
được, Hàn Thiên Mạch híp con ngươi lại, giơ tay ra bắn đạn.
Trường kiếm của Phong Mạc Thần ngăn cản, một đường lượn vòng, đá
văng công kích, đạn bị trường kiếm ngăn cản tạo ra một lànkhói trắng, mùi
hương nhàn nhạt tràn vào miệng mũi, Bạch Ly Nhược không ngừng ho
khan, Phong Mạc Thần nín thở, ngực đau đớn, nội lực trong cơ thể biến mất
hoàn toàn, hắn chống trường kiếm xuống đất, nhuyễn kiếm cùng thân thể
của xoay một vòng trên mặt đất, xà mâu của sát thủ huyết y đã đâm xuyên
qua vai hắn, hắn hơi ngẩng đầu, nhìnBạch Ly Nhược lên án.
Bạch Ly Nhược rống giận, "Dừng tay!"
Hàn Thiên Mạch phất tay, sát thủ huyết y lui ra, mặt hắn không chút
thay đổi nhìn Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần khó thở, bả vai máu không ngừng chảy ra, ánh mắt mơ
màng, nói một cách chua xót, "Ngươi đã bỏ thuốc vào trong thức ăn?"
Bạch Ly Nhược gật đầu, lạnh lùng nói, "Thịt chim uyên ương nướng, ta
thích nhất món ăn này!"
"Ngươi đã nói, có thể nhìn người mình thích ăn món ăn mình thích, đó
là một loại hạnh phúc?" Phong Mạc Thần cười giễu cợt, khóe môi tràn ra
máu tươi, cực kỳ đau đớn, tia máu theo cằm của hắn trợt xuống, lưu lại một
đường cong uốn lượn.
Bạch Ly Nhược không có nói gì, chỉ hơi quay mặt qua chỗ khác, nàng
đã bỏ một ít Nhuyễn Cân Tán, tạm thời hắn sẽ mất đi nội lực, chỉ cần hắn
chịu để nàng rời đi, Hàn Thiên Mạch sẽ không đả thương hắn.