ngựa nắm thật chặt tay Bạch Ly Nhược, nhuyễn kiếm đeo bên hông đã được
rút ra khỏi vỏ.
"Phong Mạc Thần, bây giờ ngươi là vua của một nước, ngươi là rõ hơn
ai hết, nàng không thuộc về hoàng cung, không nên vì ngươi mà nhốt nàng
tronglồng chim tơ vàng, sao không thả nàng ra, ít nhất hai người không còn
oán hận lẫn nhau!" một hàng người mặc áo đỏ bị đẩy lui, Hàn Thiên Mạch
mặc lục y nhẹ nhàng đi lên, trên đầu nghiêng cắm ba chiếc trâm cài tóc
Khổng Tước Linh, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo hơi thở hung ác.
"Chuyện giữa vợ chồng chúng ta không tới phiên ngươi chen vào, Vân
Thiên Mạch, ta đã đáp ứng Nhược nhi, không tổn thương tánh mạng của
ngươi, tốt nhất ngươi hãy lập tức mang theo người của mình rời đi!" mắt
phượng của Phong Mạc Thần híp lại, nhuyễn kiếm trong tay đã vang ra
tiếng, giống như không muốn chờ đợi thêm nữa muốn trực tiếp đại chiến
một trận.
"Phong Mạc Thần!" Bạch Ly Nhược nổi giận, đôi mi thanh tú chau
thành một hàng, lạnh lùng nói, "Vợ của ngươi là Bạch Ly Nhược đã chết
rồi, hiện tại người còn sống là Mộc Thất, là vị hôn thê của Hàn Thiên Mạch,
ngươi hãy buông tay!"
Phong Mạc Thần không thể tin được nhìn chằm chằm nàng, nàng không
cần hắn, muốn chọn Hàn Thiên Mạch sao? Tay cứng ngắc, gân xanh nổi
lên, hắn hít sâu, lạnh giọng nói, "Bất kể ngươi là Mộc Thất hay là Bạch Ly
Nhược, ngươi đều là Thần vương phi, đêm đêm ở dưới thân ta trở thành nữ
nhân uyển chuyển hầu hạ......"
Lời hắn còn chưa nói hết, Bạch Ly Nhược đã giơ tay cho hắn một bạt
tai, Phong Mạc Thần nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kiên định không chút
khuất phục, ai cũng không thể cướp nàng từ trong tay hắn, dù Hàn Thiên
Mạch, cũng không thể được!