định Huyền Đại rất yêu phụ thân của mình, Hoa Thái hậu nhất định cũng rất
yêu con trai của nàng, cho nên đừng chỉ coi trọng tình yêu...."
"Ta không muốn nghe những thứ này!" mày rậm của Phong Mạc Thần
nhíu chặt, nhận lấy dây cương từ trong tay nàng, kẹp chặt bụng ngựa, thúc
ngựa đi.
Ngựa đột nhiên bất an hí dài, đá hai chân trước bay lên không trung,
Phong Mạc Thần thật chặt dây cương, thiếu chút nữa bị ngã xuống khỏi
lưng ngựa, Bạch Ly Nhược ở trong lòng hắn, gắt gao túm chặt bờm ngựa.
Phía trước xuất hiện một đám người mặc áo đỏ, dùng khăn màu đỏ che
mặt, binh khí xà mâu, trường hợp như thế này không có gì xa lạ với Phong
Mạc Thần, hắn khẽ cau mày nhìn Bạch Ly Nhược ở trong ngực mình, Bạch
Ly Nhược chỉ trầm mặc không nói một lời.
Hắn kéo dây cương hướng ngựa chuyển về phía sau, nhưng phía sau
cũng xuất hiện một hàng Hồng Y, xem ra toàn bộ cao thủ của La Sát Môn
và của Tử Y đều đã tề tựu ở đây vào giờ khắc này, sát khí nồng đậm làm
ngựa an định lại, Bạch Ly Nhược chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Phong Mạc
Thần nói, "Thần, buông tay đi......"
"Tại sao?" Phong Mạc Thần cau mày, đau xót xẹt qua đôi mắt phượng
thâm thúy trầm lãnh, chỉ trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục sự tỉnh táo
cùng cơ trí của hắn.
"Đã không còn yêu, cho nên, hãy buông tay!" Bạch Ly Nhược muốn
nhảy xuống ngựa, lại bị Phong Mạc Thần kìm chặt vòng eo, mắt phượng
trầm lãnh khóa nàng thật chặt, tựa hồ không tin lời nói của nàng.
"Ta không buông tay, bất kể ngươi có yêu ta hay không, chỉ cần ta còn
yêu ngươi một ngày, thì ngày đó ngươi cũng không có cơ hội rời đi!" Phong
Mạc Thần nhàn nhạt, giọng điệu chắc chắn, thân hình hắn lướt đi, xuống