"Ngươi cười cái gì?" Bạch Ly Nhược cầm chiếc đũa, trừng mắt nhìn
Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần lắc đầu, lại nhìn nàng cười, uống một chén nước trà,
thản nhiên nói, "Ngươi thích ăn, sao không ăn nhiều vào? Lại để người
khác ăn nhiều, không phải rất không có đạo lý sao?"
Bạch Ly Nhược cầm chiếc đũa gõ "Cộc cộc" trên mặt bàn, "Ta rất thích
ăn nha, nhưng ăn nhiều sẽ đau bao tử, nhìn người mình thích ăn thứ mình
thích, đó cũng là một loại hạnh phúc!"
Tay Phong Mạc Thần châm trà cứng đờ, khẽ ngẩng đầu, vui mừng nhìn
nàng, rốt cuộc nàng cũng thừa nhận, mình là người nàng thích rồi sao? Đây
có phải đại biểu rằng, nàng đã tha thứ cho mình......
Tai Bạch Ly Nhược một hồi nóng bừng, ngượng ngùng đứng lên, lắp
bắp nói, "Ta đi xem thịt đã nguội chưa, ngươi hãy chờ ta."
Phong Mạc Thần cũng không vạch trần việc mặt nàng đỏ tới mang tai,
nhàn nhạt gật đầu, vững vàng rót đầy ly trà cho nàng, Bạch Ly Nhược đi
trong chốc lát, bình tĩnh trở lại,tiểu nhị đi theo phía sau mang thức ăn lên.
Bộ dáng tiểu nhị rất cung kính, nửa canh giờ trước có một người đưa
một túi bạc lớn cho hắn nói rằng chủ tử của mình sẽ bao toàn bộ nhà trọ, rồi
chỉ chủ tử phong thái đạm mạc của mình đang ở trên lầu, vì thế không
người nào dám thất lễ với bọn họ.
Bạch Ly Nhược thản nhiên ngồi xuống, cầm đôi đũa lên nói, "Thịt chim
uyên ương đang nguội dần rồi, nhất định phải ăn nhân lúc còn nóng....."
Nàng gắp một miếng thịt nướng rồi bỏ vào trong bát của Phong Mạc
Thần, rồi gắp cho mình một miếng nhỏ hơn, Phong Mạc Thần hờ hững cho
cả miếng thịt vào trong miệng, mặc dù hắn không thích đồ ngọt, nhưng
nàng thích, hắn liền nguyện ý ăn hết.