Trên đầu Phong Mạc Thần búi tóc, mặc áo nhẹ nhàng, chân đi giày da
hươu, trong tay cầm một cây quạt, nhìn qua là một công tử tuấn tú.
Bạch Ly Nhược gật đầu, nàng mặc quần áo màu vàng nhạt, trên mặt
mang khăn lụa, nhưng quần áo được làm từ tơ lụa tốt nhất, gió nhẹ thổi qua,
nàng như tiên tử, hai người tuấn nam mỹ nữ, lại tay nắm tay, dọc theo
đường đi thu hút không ít ánh mắt.
Đi vào một quán rượu, bên trong, những người không liên quan đã sớm
bị đuổi đi, hai người cùng nhau lên lầu hai, Bạch Ly Nhược thản nhiên nói,
"Phía sau chúng ta cũngcó ám vệ sao? Làm việc dốc sức cao như vậy......".
Phong Mạc Thần không để ý gật đầu, cầm bình trà lên, giúp Bạch Ly
Nhược châm trà, hai tay Bạch Ly Nhược chốngcằm, nhớ lại một chút,
không ít người ẩn núp phía sau, buồn bã mở miệng, "Không có ý nghĩa,
chúng ta hồi cung đi, bị nhiều người giám thị như vậy, ta không được tự
nhiên......".