"Ừ, gần đây thân thể không thoải mái, cho nên miễn mấy ngày". Phong
Mạc Thần nhàn nhạt, sau khi tắm xong, tinh thần sảng khoái quay đầu lại
nhìn Bạch Ly Nhược, thấy nàng mặc trang phục trong cung, lắc đầu nói,
"Hôm nay mặc đồ thường đi, ta dẫn nàng xuất cung......".
Lông mày Bạch Ly Nhược nhíu lại, hôm nay là ngày nàng cùng Hàn
Thiên Mạch hẹn ước, hắn mang nàng trốn đi, cung nữ đã đem quần áo bình
thường ra giúp nàng thay, nàng không nhúc nhích, mặc cho người định
đoạt.
"Thế nào? Không muốn đi ra ngoài sao?". Phong Mạc Thần nhận lấy đồ
trong tay cung nữ, tiếp tục giúp nàng mặc quần áo.
Bạch Ly Nhược lắc đầu, không sao cả, đi ra ngoài, sẽ dễ chạy trốn hơn
một chút, không cần ứng phó nhiều Ngự Lâm quân như vậy.
"Có muốn đi nơi nào không?". Phong Mạc Thần mỉm cười, ngón tay
thon dài thắt một cái nơ con bướm xinh đẹp trên áo nàng, sau đó, hắn lấy ra
một vật hình hoa Lưu Tô màu vàng nhạt trong mâm trang sức trên tay cung
nữ, thắt ở dải thắt váy của nàng, thản nhiên nói, "Nàng nên mặc y phục màu
vàng, rất đẹp mắt!"
Bạch Ly Nhược nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, phía trên là nụ cười
không chút tâm cơ, nhưng mà tâm cơ hắn luôn giấu sâu vô cùng, nàng làm
sao đoán được?
"Hoàng Lăng", Bạch Ly Nhược chậm rãi khạc ra hai chữ, chậm rãi giải
thích, "Ta muốn đi Hoàng Lăng......".
Phong Mạc Thần gật đầu, sau khi nàng tắm xong, hai người ra khỏi
hoàng cung, hai người không cỡi ngựa, cũng không ngồi kiệu, mà tay trong
tay dạo trên đường lớn, "Sau khi ăn trưa, xế chiều chúng ta đến Hoàng
Lăng......".