của hắn cùng co rút đau đớn, hai tay của nàng khẩn trương rời khỏi ngực
hắn, không tự chủ được nắm chặt chăn nệm phía dưới.
Môi Phong Mạc Thần thử dò xét, đụng vào môi mềm của nàng, nhẹ
nhàng hạ xuống, sau đó chậm rãi dời đi, mắt phượng thâm thúy nhìn ánh
mắt của nàng, nhu tình trong mắt hắn như muốn dìm nàng chết đuối.
Thấy nàng không có ý từ chối, môi Phong Mạc Thần lại đặt lên môi
nàng, lần này không có êm ái dò xét, mà trực tiếp liếm mút, lưỡi dài linh
hoạt xông vào trong miệng nàng, quấn quýt láy cái lưỡi thơm tho của nàng.
Tay của hắn trượt vào bên trong quần áo của nàng, hơi lạnh như băng tù
tay hắn khiến nàng kinh hãi run lên, giống như đột nhiên từ trong mộng
thức tỉnh, đẩy ra hắn, buộc lại vạt áo, không ngừng thở dốc, thanh âm lạnh
như sương, "Ngươi trúng cổ trùng, đi tìm tỷ tỷ đi, nàng chưa đi xa......".
Phong Mạc Thần thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, kéo chăn
mỏng đắp lên người nàng, "Ngủ đi, đừng nói những chuyện này!”.
Bạch Ly Nhược co rúc lại thành một khối, dường như là trốn vào một
góc, có bàn tay ấm áp không ngừng dịch chăn bông cho nàng, trong đau
khổ mà ấm áp nàng ngủ thật say.
Buổi sáng, khi mở mắt ra, thái độ Phong Mạc Thần khác thường, cũng
không đi vào triều, chỉ nghiêng người dựa vào trên giường, xem một quyển
sách, thấy nàng tỉnh lại, khẽ mỉm cười, trên trán phát ra vẻ quyến rũ động
lòng người.
"Đã tỉnh rồi sao?". Hắn nhàn nhạt, để cuốn sách xuống, kêu cung nữ đi
vào thay quần áo, tắm rửa cho hai người.
"Hôm nay ngươi không lên triều sao?". Đầu tiên, Bạch Ly Nhược đeo
khăn che mặt lên, sau đó để cung nữ hầu hạ mặc quần áo.