Sau khi ăn xong hai người lại đi dạo một vòng quanh chợ, mua một con
ngựa, chậm rãi đi đến Hoàng Lăng.
Bạch Ly Nhược nắm dây cương, Phong Mạc Thần ngồi ở phía sau nàng
ôm cả eo nàng, nàng vừa quay đầu lại khuôn mặt liền có thể dán sát vào
gương mặt tuấn tú của Phong Mạc Thần, nàng khẽ quay đầu, mỉm cười nói,
"Để ta nắm dây cương, ngươi không sợ chúng ta cùng rơi xuống vách đá, cả
người và ngựa đều bị diệt vong hay sao?"
Phong Mạc Thần chỉ cười, môi mỏng cơ hồ dính trên mặt nàng, nói lời
trêu chọc, "Không sao hết, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm,
chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm....."
"Không phải ngươi đã từng nói, trong chúng ta chỉ được một người chết,
người còn lại bắt buộc phải còn sống sao?" Bạch Ly Nhược nhún vai, khiến
Phong Mạc Thần cách nàng một chút.
"Đó là trước kia, bây giờ Huyền Đại đã trưởng thành, đủ năng lực để
đảm đương chính mình, chúng ta có thể bỏ lại tất cả, đồng sanh cộng tử!"
Phong Mạc Thần ngồi ngay ngắn người lại, sống lưng thẳng tắp.
"Vậy sao?" Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phương xa,
nhanh, nhanh đến Hoàng Lăng.....
"Phong Mạc Thần......" từ lâu rồi cho tới nay đây là lần đầu tiên nàng
kêu tên của hắn, nhưng lại xa cách lạnh nhạt, giống như hai người gặp nhau
trên đường.
Trái tim Phong Mạc Thần đột nhiên căng thẳng, ánh mắt bi thương nhìn
nàng, nàng vẫn lạnh nhạt như một đóa Phù Vân.
"Phong Mạc Thần, " nàng nói tiếp, "Con người khi còn sống, không chỉ
có tình yêu, còn cần rất nhiều loại tình cảm khác, mà ngươi chưa kịp nhận
thức được những tình cảm ấy, tỷ như tình thân, tình bằng hữu, ta nghĩ nhất