thường xuyên lên núi hái thuốc, cho nên chúng ta muốn đến hỏi thăm một
chút, địa thế Tuyết Sơn là như thế nào?"
Hàn Thiên Mạch nắm chặt quả đấm, ho khan một chút, cúi đầu nói
"Tuyết Sơn rất dốc, nhưng mà đối với vài vị quân gia mà nói, đeo theo dây
thừng và cái xúc tuyết, hẳn là không có vấn đề gì..."
Chu Thanh nhíu mày, liếc nhìn cái chân bị thọt của Hàn Thiên Mạch,
lạnh lùng nói "Tiên sinh có thể mời chúng ta vào nhà uống một ly trà nóng
không?"
Hàn Thiên Mạch vẫn cúi đầu, đưa tay ra hiệu xin mời "Đương nhiên,
đương nhiên, các vị quân gia mời vào."
Chi Thanh mang theo một vài thị vệ đi vào, trong tiểu viện cực kỳ sạch
sẽ, trên lò thuốc vẫn đang nấu, thuốc được nấu sôi làm cho nắp kêu lịch
bịch, xung quang tản ra mùi thuốc nhàn nhạt.
"Nhà các ngươi có ai bệnh sao?" Chu Thanh nhíu mày hỏi, nhìn dấu
chân nông sâu lưu lại trên đất, có chút kinh ngạc, rõ ràng, người thanh niên
trước mắt là cao thủ võ công, chỉ là võ công lợi hại như vậy, tại sao có thể
để chân bị thọt?
"Đúng, nội tử thân thể quanh năm không khỏe, cho nên trong nhà phải
luôn nấu thuốc." Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt ho khan một phen, xoay người
đi đến cầm lấy ấm nước trà trên bếp lò.
"Chân của ngươi, là thụ thương vì bị ngã xuống từ Tuyết Sơn hả?" Chu
Thanh nhận lấy trà, không có uống, trực tiếp để xuống bàn.
"Không phải, đã mấy năm rồi, ta có chút công phu quyền cước, bị kẻ thủ
đuổi giết, cho nên bị đứt gân chân, hiện tại phu thê chúng ta ẩn cư ở đây đã
lâu, chỉ cần được cuộc sống bình an..." Hàn Thiên Mạch rót trà theo thứ tự
cho các thị vệ.