"Đắng lắm hả? Trong nhà có hạt sen đường của ta đã làm, nàng nhanh
ngậm hai hạt đi..." Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt, buông chén xuống, khóe
môi mỉm cười cưng chiều.
Bạch Ly Nhược lắc đầu "Lúc trước rất sợ đắng, nhưng bây giờ không sợ
nữa, ta đã từ bỏ đồ ngọt, ăn những thứ này làm cho người ta nghiện, mà còn
làm cho người ta sẽ không thích ứng cay đắng được..."
Hàn Thiên Mạch cười bất đắc dĩ "Nhược Nhi, hiện tại, nàng còn có thể
nhớ đến chuyện trước kia sao? Phong Mạc Thần, hình như hắn sinh bệnh,
ngay cả Chu Thanh cũng đã đến nơi này tìm Hỏa Linh Chi cho hắn."
Bạch Ly Nhược hốt hoảng, nàng rơi xuống vách núi đã nửa năm, rõ ràng
chỉ là chuyện nửa năm trước, hồi tưởng lại, giống như là mấy thế kỷ, Phong
Mạc Thần, mỗi khi nhớ đến tên này, trong ngực liền đau đớn, yêu sao?
Khẳng định là yêu, qua lâu như vậy, vẫn yêu như cũ, tình yêu khắc cốt ghi
tâm, nhưng mà nàng và hắn đã không thể quay lại như trước kia...
"Có người không? Có thể cho mượn ghế, lấy cho một chén nước?" Bên
ngoài tiểu viện vang lên một giọng nam thuần hậu, vừa nghe tiếng đã biết là
võ công cao thủ, trái tim Bạch Ly Nhược run lên, là Chu Thanh.