Thôn không lớn, nhưng toàn bộ mọi người đều ra khỏi cửa, có người bị
giẫm nên bị thương, lang trung trong thôn đi xa chưa về, vì thế có người đề
nghị, có thể để người đàn ông ở dưới chân núi Tuyết Sơn xem thử, bởi vì có
người từng thấy y sắc thuốc.
Vì thế, thôn dân đưa người bị thương đến nhà tranh dưới chân Tuyến
Sơn, nam tử mỉm cười nối xương người bệnh, lại đưa rất nhiều thảo dược,
kì tích ở chỗ, người bị thương rất nhanh chóng tốt hơn, vì thế từ từ có người
tới cửa xin chữa bệnh, hơn nữa đã hỏi được tên đại phu.
Y tên là Hàn Thiên Mạch, dáng vẽ như ngọc, tuấn mỹ phi phàm, chỉ là
trời sinh bị què, nhưng mà không ảnh hưởng tới nét đẹp của hắn, cũng
không ảnh hưởng nhân khí của hắn ở trong thôn.
Còn người con gái xinh đẹp như tiên trên trời kia tên là Mộc Thất, là thê
tử của hắn, hai mắt bị mù, trượng phu vẫn tìm thuốc xung quanh cho nàng,
cho nên ở dưới chân Tuyết Sơn này, hy vọng có thể tìm ra Tuyết Liên tốt
nhất để chữa cho nàng sáng mắt.
Nữ tử giống như có nhiều tâm sự, nàng luôn luôn ngơ ngác một mình
ngồi ở một tảng đá lơn cách không xa Tuyết Sơn, tảng đá chứa đầy tuyết,
nàng cầm một cọng rơm bện thành một đệm cói lót lên, gương mặt tuyệt
sắc mang theo một mong mỏi không biết tên, gắt gao lắng nghe âm thanh
trong gió, có đôi khi đắm chìm trong hồi ức, khóe môi dường như mỉm cười
khao khát.
Hàn Thiên Mạch đang nấu thuốc, hương vị nồng nàn khuếch tán trong
không khí, rất xa, Bạch Ly Nhược ngửi được mùi thuốc, mò mẫm đứng dậy,
đi về phía nhà tranh, Hàn Thiên Mạch vội vàng buông cái quạt lửa trong
tay, trong miệng phả ra một làn khói trắng, chân khập khiểng đỡ lấy Bạch
Ly Nhược "Nhược Nhi, thuốc phải nguội một chút mới có thể uống, nàng
không nên gấp gáp như vậy..."