Chỉ là vị Thiên tử anh tài ngút trời, vô cùng tuấn mỹ này đã hôn mê nửa
tháng, thái y cũng bó tay, Hỏa Linh Chi vẫn không tìm thấy như cũ, Huyền
Đại cũng bị triệu hồi từ biên cương, cả ngày canh chừng bên người Phong
Mạc Thần.
Tâm bệnh thì cần tâm dược chữa trị, HUyền Đại biết sau khi biết chuyện
mẫu thân mình rời bỏ, cả ngày mặt mày cau có, một đứa bé đã hiểu được
chuyện xử lý quốc sự, âm thầm phái người truy tìm nơi rơi xuống của Bạch
Ly Nhược.
Hắn tin, nếu mẫu thân từ một thời đại khác đến đây, nhất định không
phải là một nữ tử tầm thường, nàng sẽ còn sống, còn sống để thức tỉnh phụ
thân hắn.
Chu Thanh mang theo hàng loạt nhân mã xuất phát đến Tuyết Sơn, mỗi
ngày Huyền Đại ở bên cạnh Phong Mạc Thần, nói chuyện lý thú lúc hắn
còn ở biên cương. Hắn đã là đứa bé bảy tuổi, choai choai không còn nhỏ,
cái gì cũng hiểu được, cái gì cũng biết giấu trong lòng, hắn ghét thân phận
của Tử Y, ghét loại tổ mẫu này của chính mình, càng thêm chán ghét Tử Y
bức tử mẫu thân hắn.
Dưới chân núi Tuyết Sơn, có một đôi nhà nông, nam thì phong thần tuấn
lãng, nữ thì dung mạo khuynh thành, chỉ kỳ quái là, một chân của người
đàn ông có chút khập khiễng, nữ thì lại là một người mù, đôi này nhìn như
phu thê nhưng cũng không phải phu thê, khiến cho thôn dân xung quanh
chú ý.
Nhưng chuyện chú ý này nhanh chóng tản ra, bởi vì tại vùng núi hẻo
lánh này lại có một đại nhân vật đến, Chu Thanh - Chu đại tướng quân tới
nơi này để tìm Hỏa Linh Chi trong truyền thuyết cho hoàng đế, nhóm người
thôn dân chất phác mong chờ từ xa con ngựa cao lớn của Chu Thanh, trong
mắt tràn ngập tò mò, anh hùng, thì ra là như vậy.