"Thiên Mạch, chàng lại lên Tuyết Sơn tìm Tuyết Liên?" Bạch Ly Nhược
nhíu mi, ánh mắt trong trẻo ngày xưa đã trở thành ảm đạm, nàng dựa vào
Hàn Thiên Mạch dẫn về nhà tranh.
"Ta không sao cả, chỉ là vài bước đường thôi." Hàn Thiên Mạch mỉm
cười, trên mặt đất lưu lại dấu chân một cạn một sâu không giống nhau.
"Chân của chàng đến bây giờ vẫn còn chưa khỏi, chàng còn dám nói
không sao, Tuyết Sơn kia cao như vậy rất nguy hiểm, chàng muốn ta chết
sao?" Bạch Ly Nhược nhíu mi, đôi mắt vô thần trừng Hàn Thiên Mạch.
Hàn Thiên Mạch nhìn đôi mắt đẹp của nàng, trong mắt rốt cuộc không
kìm chế được mà ứa lệ, trong lòng chua xót vô hạn, nhẹ vỗ trán nàng một
cái, cau mày nói "Nàng không cần lo cho ta, trái lại, trước kia ánh mắt nàng
xinh đẹp như vậy, nhưng mà bây giờ..."
"Hiện tại cũng rất đẹp mà." Bạch Ly Nhược mỉm cười, gương mặt nàng
phủ tuyết của nàng nổi bật, như Băng Sơn nở rộ.
"Là rất đẹp." Hàn Thiên Mạch cười khổ gật đầu.
"Thiên Mạch, ánh mắt ta thật sự không sao, chỉ là không nhìn thấy mà
thôi, chàng vẫn tiếp tục như vậy, ta sẽ tự trách, nếu không phải vì cứu ta,
chân của chàng cũng sẽ không như vậy..." Bạch Ly Nhược hơi cúi đầu, trên
mặt hiện ra một biểu tình áy náy.
"Đừng nói những lời như vậy, trong tình huống đó, nếu ta không đem
chân đi đổi, hai người chúng ta nhất định phải chết một, như bây giờ không
phải tốt hay sao?" Hàn Thiên Mạch cười cười bưng chén thuốc lên, đưa đến
tay Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược bưng chén thuốc, hơi nóng tỏa lên mặt, nàng a một
tiếng, nếm thử nhiệt độ, vừa tốt, bình tĩnh uống hết toàn bộ, nàng lấy khăn
lau miệng.