"Ta chỉ bỏ vào nồi đảo qua một cái, không qua trình tự như vậy, ngươi
không ngửi thấy mùi khét sao?". Phong Mạc Thần mở lon lá trà, nhìn lá trà
bên trong, khẽ chớp mắt.
Mặt Minh Nguyệt đen lại, "Sư huynh, ngươi lấy lá trà này ở đâu?".
"Chúng mọc ở phía sau nhà, yên tâm đi, không có độc, ta nhìn thấy thôn
dân hái nuôi tằm!". Phong Mạc Thần để ấm trà xuống, đẩy ly trà tới tay
Minh Nguyệt, "Uống thêm đi, đặc biệt làm cho ngươi đấy".
Minh Nguyệt thở dài, cầm quạt giấy ra ngoài, quạt nhẹ "Sư huynh, tuy
trà dâu có công hiệu, nhưng chỉ có tác dụng đối với người có hai mắt sáng
bình thường, những thứ này, đối với người mù, phải có bất cứ tác dụng gì
đâu!".
Ánh mắt Phong Mạc Thần buồn bã, nhìn cháo bột màu xanh nhạt, bất
đắc dĩ nói, "Không có cách nào chữa khỏi cho nàng sao?".
"Thì ra là sư huynh đang lo lắng cho chị dâu, muốn lấy sư đệ làm thuốc
thí nghiệm, ta còn tưởng rằng, sư huynh bắt đầu quan tâm ta!". Minh
Nguyệt cây quạt xuống, ra vẻ thương tâm.
Phong Mạc Thần cười khẽ một tiếng, "Ta không nhìn ra, nhìn thấy và
không nhìn thấy đối với ngươi có gì khác biệt, hơn nữa, ngay cả sư phụ
cũng không có biện pháp chữa cho ngươi, sự quan tâm của ta làm sao có thể
có tác dụng!".
"Chị dâu có sư huynh chăm sóc, mắt có thể không nhìn thấy, khác nhau
cũng không lớn......". Minh Nguyệt nhíu mày, cặp mắt xinh đẹp có chút
khiêu khích.
"Không giống nhau, ngươi có thể tự chăm sóc tốt cho mình, Nhược nhi
không thể, sau khi ta chết, ngộ nhỡ nàng không nhìn thấy, sẽ bị người khi