nhớ lúc hắn rời đi, Phong Mạc Thần chỉ trúng độc tình, sao bây giờ đã biến
thành bộ dáng này rồi?
"Có biện pháp nào duy trì thêm một quãng thời gian không?". Phong
Mạc Thần nhìn Minh Nguyệt, nhẹ nhàng, thân thể của hắn hắn biết, vào lúc
hắn tỉnh lại, Chu Thanh nói cho hắn biết, nhìn thấy Bạch Ly Nhược ở dưới
núi tuyết, hắn vứt bỏ tất cả chạy tới Tuyết Sơn. Dọc theo đường đi, hắn
không ngừng lắc lư, sau khi gặp Hàn Thiên Mạch, hắn cơ hồ nhịn không
được ngất đi, là Hàn Thiên Mạch nói cho hắn biết, Ly Nhược yêu, nghĩ đều
là hắn, hắn mới ép thân thể ở trong nhà lá chăm sóc nàng.
"Có thể, nhưng cứ như vậy, sớm muộn gì ngươi cũng suy sụp". Minh
Nguyệt cau mày, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ, "Ngươi ăn vào đi, ta
mang từ Tây Lương về".
Phong Mạc Thần nhận lấy bình sứ, ngửi nhẹ một chút, mỉm cười nói,
"Lần này ngươi đi Tây Lương, thu hoạch không nhỏ?".
"Không có bất kỳ thu hoạch gì, chỉ biết thái tử Tây Lương, thuốc giải
độc tình duy nhất của ngươi, đã bị hắn ăn mất rồi, thật xui xẻo, trừ phi đem
thái tử Tây Lương làm thuốc dẫn, nếu không, độc tình rất khó giải trừ!".
Minh Nguyệt thở dài.
Phong Mạc Thần nghe lời nói nhạo báng của Minh Nguyệt, khẽ mỉm
cười, vì mình rót ly trà, uống một hơi cạn sạch, "Thái tử Tây Lương, không
phải nhân vật đơn giản, ngươi tạm thời gửi chủ ý này cho hắn".
"Tại sao nói như vậy?". Minh Nguyệt nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu,
lắng nghe động tĩnh bên ngoài, có tiếng gió, còn có tiếng tuyết, kỳ quái nhất
chính là, còn có tiếng bước chân, người tới không ít, ít nhất là mười người,
hơn nữa, họ đều là người luyện võ.
"Ngày hôm qua, bọn người áo đen thích sát ta, thứ nhất là người tử y
phái tới đối phó Ly Nhược, còn lại, chắc là người Tây Lương, bọn họ bôi