"Ta không hỏi bất luận kẻ nào hết, ta chỉ tin tưởng Thần, giờ ta đi hoàng
cung tìm hắn, hắn không thể nào vứt bỏ ta!" Bạch Ly Nhược kiên định rời
khỏi phòng, tay nàng lần mò, mỗi một bước đi, đều vô cùng cẩn thận,
khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt càng thêm chi sắc.
"Ta giúp ngươi đi tìm hắn!" Minh Nguyệt vươn tay, kéo cánh tay Bạch
Ly, Bạch Ly Nhược rút tay mình về, lạnh lùng nói, "Sao ta phải tin ngươi?"
"Bởi vì, ta không có lý do gì mà thương tổn ngươi, hơn nữa, ta cũng là
một người mù!" Minh Nguyệt nhàn nhạt, vẻ mặt âm tàn, trong nháy mắt, lại
được nụ cười dịu dàng thay thế, mau như ánh sánh chợt lóe lên ngoài cửa
sổ.