Lời của nàng vừa dứt, cửa phòng liền bị đẩy ra, nàng cười nhảy xuống
khỏi giường, "Thần, là ngươi sao, ngươi trở lại?"
"Sư huynh sẽ không trở lại!" Minh Nguyệt nhàn nhạt, đôi mắt vô hồn
không hề chớp mắtnhìn chằm chằm Bạch Ly Nhược.
"Thần, hắn đi đâu?" sắc mặt Bạch Ly Nhược ảm đạm xuống, nàng
không tin, ngay cả một tiếng chào hắn cũng không có, một mình lặng yên
không tiếng động rời đi.
"Ta cũng không biết hắn đi đâu, tóm lại, hắn sẽ không trở lại nữa, vĩnh
viễn sẽ không!" Minh Nguyệt nhàn nhạt, khuôn mặt trắng nõn Như Ngọc,
mang theo một tia thần sắc bất đắc dĩ.
"Ngươi nói láo, buổi sáng Thần còn nói, cả đời sẽ không rời khỏi ta!"
Bạch Ly Nhược mò mẫm muốn đi ra ngoài, tay lại bị Minh Nguyệt bắt lại.
Bạch Ly Nhược hất tay hắn ra, lạnh lùng nói, "Thần, hắn rốt cuộc đã đi
đâu, trở về hoàng cung sao? Hắn nói với ta, không bao giờ hồi cung nữa,
hắn muốn cả đời cùng ta ở Tuyết Sơn này!"
Minh Nguyệt thu tay lại, thản nhiên nói, "Sư huynh, hắn không thể nào
cùng ngươi cả đời, những ngày hắn bên cạnh ngươi, độc tính ngày càng
nghiêm trọng, hơn nữa hắn lại trúng kỳ độc, căn bản không biện pháp giải
được, ngươi đừng hy vọng nữa, cũng đừng chờ hắn nữa!"
"Ngươi câm miệng!" Bạch Ly Nhược lạnh lùng nhìn chằm chằm phương
hướng Minh Nguyệt đang đứng, lạnh giọng nói, "Ta không tin lời ngươi
nói, ta muốn đi tìm Thần, ta muốn chính miệng hắn giải thích cho ta rõ!"
"A Nhã cũng đi tìm Phong Mạc Thần rồi, vừa mới rời đi thôi, ngươi có
thể đi hỏi A Nhã, những gì ta nói, có phải thật hay không?" Minh Nguyệt
vây hai cánh tay, nghiêng người dựa trên vách tường.