Phong Mạc Thần nói tiếp, "Từ đó, người muốn thích sát ta liền tầng tầng
lớp lớp, ngươi không cảm thấy, điều này quá trùng hợp hay sao?"
Minh Nguyệt cau mày, gật đầu, tự giễu cười, "Quả thật rất trùng hợp!"
"Nhưng vẫn có điều ta thấy kỳ quái dạ, Minh Nguyệt ngươi khi nhìn
thấy Hắc y nhân lại run rẩy, ngươi là người xuống tay không lưu tình, thậm
chí nhìn thấy A Nhã giết nhiều Hắc y nhân như vậy, một chút thương tiếc
ngươi cũng không có, Minh Nguyệt, ngươi cùng mấy tên sát thủ Tây Lương
kia, rốt cuộc có quan hệ gì?" Phong Mạc Thần nhàn nhạt, nhìn Minh
Nguyệt.
Minh Nguyệt cúi đầu, thở dài nói, "Ta nói rồi, những tên Tây Lương kia
ta không liên quan!"
"Ta cũng tin tưởng ngươi không phải là gian tế của Tây Lương, nhưng ta
cần một lời giải thích hợp lý!" Phong Mạc Thần tiến lên, bình tĩnh nhìn hắn.
Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, gương mặt tuyệt mỹ mỉm cười, hai mắt vô
thần của hắn nhìn có chút u ám, chua sót nói, "Ngươi nói rất đúng, bởi vì, ta
yêu một nữ nhân, nhưng ta thanh tỉnh hơn ngươi, không bị nàng ấy mê hoặc
làm cho đầu óc choáng váng!"
"Nữ nhân kia là ai? Là nàng, người mà ngươi để cho thích sát ta nhiều
lần đó sao?" Phong Mạc Thần cau mày, lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt lắc đầu, "Sư huynh, chờ một ngày ngươi hiểu rõ chân
tướng, ngươi sẽ hối hận, hối hận đã chất vấn ta vô tình như vậy!"
"Ta không chất vấn ngươi, chỉ muốn trợ giúp ngươi, nói cho ta biết, nữ
nhân đó là ai?" Phong Mạc Thần nói chậm lại, tầm mắt cũng ít đi sự lạnh
lùng, hắn tin tưởng Minh Nguyệt, giống như luôn tin tưởng sư phụ của
mình.