Mười bốn
Một vài ngày sau, Kwang Meng nhận cú điện thoại từ Hock Lai. Y nhận
xét rằng, dạo này họ ít gặp nhau quá, hy vọng Kwang Meng chưa thành kẻ
cô độc đấy chứ. Người ta phải giao tiếp với mọi người, sống giữa mọi
người, Kwang Meng tốt hơn hết là nhận ra điều đó. Y cũng nói rằng Portia
sắp đi. Portia đang bận mua sắm quần áo dày cho mùa đông để mang theo
trên đường.
Kwang Meng chỉ muốn đám bạn để yên cho mình. Anh chỉ muốn ở một
mình. Nhưng Hock Lai lại mời anh đi Sedili chơi, và sẽ không chấp nhận
câu trả lời “không”. Sẽ tốt cho anh mà. Ra ngoài giao tiếp đi. Còn Hock Lai
thì, y vừa gia nhập “JC”, hội thanh niên của Phòng Thương mại Singapore.
Y cũng thổ lộ rằng mình và Cecilia Ong đang càng ngày càng nghiêm túc
với nhau, chẳng mấy chốc có thể sẽ nghe chuông đám cưới. Cuối cùng thì
họ cũng đồng ý đi chơi chung với nhau, Hock Lai sẽ thu xếp mọi thứ.
Buổi sáng Chủ nhật ấy, họ lái xe dọc theo đường Bukit Timah đến
Causeway. Trước đó, Hock Lai đã đón anh tận nhà bằng chiếc Morris 1100
màu đen.
Anh ngồi ở ghế sau với Anne, Cecilia chiếm ghế trước với Hock Lai.
“Anh có khỏe không?” Anne hỏi, giọng trầm thấp.
“Dạo này hắn cứ bo bo một mình vậy đó,” Hock Lai chen ngang. “Hắn
sắp thành kẻ cô độc rồi. Không tốt đâu. Anne, em phải kéo hắn ra đi.”
“Hock Lai à, sao anh cứ trả lời hộ người khác thế?” Anne ra giọng khiển
trách. Hock Lai cười lớn. Cecilia khúc khích.
Họ lái xe đi qua trường đua. Khung cảnh một buổi lễ khải hoàn vào sáng
sớm. Khi chiếc xe êm ả tăng tốc rời thành phố, Kwang Meng liếc ra ngoài
nhìn khách đi đường, những người chen chúc trong xe buýt. Một thế giới
nơi mà người ta không mua nổi xe hơi. Như thể sự giàu sang của chủ xe đã
lây sang người anh một chút, Kwang Meng cảm thấy như mình đang thăng
tiến trong xã hội. Cứ như thể anh đã chung chạ với những bí mật của thế
giới có xe riêng. Anh gần như tội nghiệp giùm cho những người không mua