anh, vừa khỏi bệnh đã đến làm thủ tục. Anh chịu khó nghỉ ngơi, chủ ý giữ
gìn sức khỏe, tạm biệt".
Diệp Tri Thu đang định quay người ra khỏi ngân hàng, thì thấy Tăng
Thành và Tân Địch cùng đi vào. Đôi mắt sắc lạnh của Tăng Thành quét qua
Phạm An Dân, rồi không để ý đến anh ta, ông quay sang nhìn Diệp Tri Thu
hỏi: " Tri Thu, không sao chứ?".
Diệp Tri Thu bối rối, cười khổ: "Không sao, Tổng giám đốc, mọi
người đến đây làm gì?".
"Lẽ nào tôi cứ đứng nhìn cô bị người ta bắt nạt sao?" Tân Địch chằm
chằm nhìn Phạm An Dân nói: "Phạm An Dân, anh có phải đàn ông không?
Anh có người khác không nói làm gì, sao lại hại Thu Thu phải đổi công
việc khổ sở để kiếm tiền trả anh? Còn mang kẻ thứ ba đến thị uy, váy cưới
tôi không đưa cho anh, các người muốn thế nào, tôi chiều".
Bà Phương đi tới, nói: "Tổng giám đốc Tăng, việc nhỏ thế này cũng để
ông phải tới sao? Vợ ông khách khí quá, bảo Tân Địch đưa váy cưới cho
con gái tôi là được, tôi không thiển cận như cô ta đâu".
Tăng Thành lạnh lùng nói: "Bà xã tôi không nắm được luật lệ công ty
mới làm ra việc này. Theo lý công mà nói, Tân Địch không được tự mình
làm váy cưới cho con gái bà, còn nói theo việc tư, Tri Thu trước là nhân
viên của tôi, bây giờ chúng tôi là bạn, tôi sẽ không cho nhân viên thiết kế
của mình làm cái việc mà Tri Thu không vui".