Ba người ra khỏi ngân hàng, Tăng Thành thấy vẻ gượng gạo của cô,
mỉm cười nói: "Hai cô nói chuyện đi nhé! Tôi có chuyện phải đi trước".
Diệp Tri Thu và Tân Địch đều thở dài nhẹ nhõm và cùng nói lời tạm
biệt. Nhìn ông ta lái chiếc Audi đi rồi, Diệp Tri Thu mới quay sang Tân
Dịch, Tân Địch làm điệu bộ đáng thương, cầu xin: "Thu Thu, đừng trách tớ.
Khi tớ nghe điện thoại của cậu, ông Tăng cũng đang ở phòng Thiết kế cùng
với bọn tớ họp lần cuối về khâu tổ chức chương trình. Tớ đâu biết là ông ấy
nghe được rồi nghiêm mặt lại hỏi có phải cậu gọi tới không? Sau đó ông ấy
nghe điện thoại của cậu, gọi tớ xuống lầu. Trên đường, ông ta còn nghe một
cuộc điện thoại của bà chủ nữa, rồi lại hỏi tớ. Tớ đành khui hết. Những việc
của cậu hình như ông ta biết lâu rồi".
Diệp Tri Thu thở dài than vãn: " Đúng vậy, hình như cả thế giới này
đều biết việc tớ bị đàn ông đá rồi, giờ tớ cũng chẳng mất công mà che với
dấu nữa. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào uống chút gì đó. Cậu đi chuyến chín
giờ, chắc là kịp".
Hai người đi đến một quán cà phê cách đó không xa, trên dãy hành
lang hình vòng cung trước cửa quán có đặt những chiếc ô che nắng. Xem ra
thời tiết đã ấm lên, dưới những tàn ô đã bắt đầu có mấy người ngồi. Hai
người tìm một chỗ, gọi phục vụ bưng hai ly cà phê.
" Ông Tăng có nói gì cậu không?".
"Nói gì được!" Tân Địch hồn nhiên nói: "Tớ nghe thấy ông ấy còn
mắng vợ trong điện thoại cơ, bảo bà ấy sau đừng làm những chuyện như
thế này nữa".
Diệp Tri Thu yên lòng, thờ ơ ngồi dựa vào thành ghế. Tân Địch nhìn
cô: " Hôm nay coi như đã trút được cục tức anh ách, tại sao cậu chẳng thèm
nói năng gì thế?"