Tân Địch cười lớn, đứng dậy gật đầu chào Hứa Chí Hằng rồi đi. Hứa
Chí Hằng cười nói : "Bạn em làm thiết kế à ?"
"Cô ấy là bạn học của em, cùng làm thiết kế thời trang. Có điều cô ấy
có tài, giờ đã là một thiết kế có tên tuổi rồi, chứ không như em, tiên học
văn hậu học vó, văn không thành mà võ cũng chẳng tài, chỉ làm được chân
bán hàng thôi".
Hứa Chí Hằng nắm tay cô, nói : "Lúc tự mỉa mai mình thì đừng có
chọc luôn sang cả anh nhé. Trước đây anh cũng làm bên bán hàng của liên
doanh đấy, không chịu được áp lực lớn mới chuyển sang bên đấu thầu,
cũng làm đủ cái loại bài đến nhừ cả cổ để chờ kết quả. Nhiều lúc cũng phải
hạ quyết tâm rằng, sau này kiểu gì cũng trở thành nhà thầu cao cấp để cho
người khác đứng trước cửa đợi mình phát hàng mới được, ha ha".
"Nếu kết quả như ý muốn thì thật không bõ công vất vả".
"Đúng vậy, đủ để anh dành thời gian theo đuổi em."
Diệp tri Thu chững lại, cách biểu đạt trực tiếp và mạnh mẽ ấy làm cô
không có cách nào rút lui, nhưng thực sự cô không biết mình có nên đáp lại
sự nhiệt tình ấy không. Cô cúi đầu nhìn bàn tay anh, ngón tay thon dài,
móng tay cắt gọn gàng, lòng bàn tay khô và ấm áp đang giữ chặt tay cô.
Hơi ấm và xúc cảm ấy làm cô dễ chịu. Thé thì được, cô tự nói với mình và
ngẩng mặt nhìn anh, cười nói: "Hy vọng sau này anh cảm thấy thời gian
anh dành cho em là có ý nghĩa."
Hứa Chí Hằng cười lớn, gọi nhân viên phục vụ tính tiền, sau đó kéo
tay cô đứng dậy: "Đi thôi, anh đưa em đi ăn cơm, bạn anh vừa giới thiệu
cho chỗ này hay lắm".
Hứa Chí Hằng lái xe đến con đường lớn ven sông, trời đã mờ mờ tối.
Anh đưa cô đến một nhà hàng nằm ở ven thành phố, ở đây chuyên bán các
món ăn về cá. Hai người ngồi trong một phòng riêng ở trên lầu, gọi món