sản quy mô nhỏ ở Trung Quốc chỉ chưa đến ba năm. À đúng rồi chị Thu
Thu này, anh chàng thuê nhà của chị tốt tính lắm, Tiểu Phàn có lần quay xe
mà quệt cả vào cái Cayenne của anh ta mà anh ta cũng xuề xòa cho qua
chuyện."
Diệp Tri Thu chẳng còn tâm trí nào mà dây cà dây muống: "Chị có
chút việc nên đi trước nhé, khi khác chị em mình nói chuyện nhiều hơn.
Chào em nhé!"
Cô đi ngang qua đường lớn để đến bên bờ sông, tìm một chiếc ghế đá
và ngồi xuống, trong lòng rối loạn, cũng chẳng buồn đi ăn nữa. Rồi cô lại
nghĩ phải làm thế nào để giải quyết những công việc còn đang bừa bộ ở
công ty. Cô chỉ muốn được ngồi yên tĩnh một mình. Năm ngoái khi đã trở
nên thân thiết với Tây Môn và Tiểu Phán, lúc rảnh rỗi cô thường đi ăn và
hát karaoke với họ. Sếp của cô đương nhiên là rất giầu có, những đại lý
dưới quyền thường cũng rất có máu mặt. Vì thế tiếp xúc thường xuyên với
Tây Môn và Tiểu Phán, cô không hề có cảm giác sự giầu có của họ sẽ tạo
áp lực cho mình. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng thu nhập của cô và Phạm An
Dân cộng lại, sống trong thành phố này cũng thừa thãi, chẳng có lý do gì
phải thèm khát được như người khác, nhưng không ngờ Phạm An Dân lại
không nghĩ như vậy.
Bên tai cô vọng lại một hồi còi "tu...tu...", cô biết lại có một con
thuyền rời bến. Ngẩng đầu lên, quả nhiên cô nhìn thấy trong sắc trời đêm
không xa lắm có một con phà đang chầm chậm tiến ra giữa sông. Đây là
cảnh vật cô thường nhìn thấy nhưng hôm nay nó lại mang cảm giác buồn
vời vợi. Từ khi chia tay với Phạm An Dân, cô chẳng bao giờ đi phà nữa,
mỗi lần về nhà cô đều chon cách đi taxi qua cầu chỉ vì không muốn nhìn
thấy cảnh cũ mà đau lòng. Nhưng đến hôm nay cô không thể trốn tránh
được nữa.
Tất nhiên trong hoàn cảnh này, cô hoàn toàn có thể đưa ra lựa chọn và
phán đoán chính xác, rằng không nên vì kẻ khác mà phải day dứt trong