lòng, cũng chẳng nên hối hận về những việc đã qua. Cô có thể phân tích
một cách rõ ràng rằng, nếu Phạm An Dân cảm thấy áp lực khi ở bên người
bạn gái có đồng lương cao như cô, nhưng anh ta lại bỏ cô, đi yêu người con
gái giầu có khác, rồi thản nhiên lái chiếc Mercedes mà người ta mua tặng
thì thật là vô lý hết sức.
Thế nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi và chán nản, cô quyết định không để
lý trí phải làm việc mệt mỏi hơn nữa. Cô đã quen với cuộc sống có nguyên
tắc, làm việc năng nổ, một nhân viên xứng đáng với truyền thống của công
ty, một người con có hiếu với bố mẹ, một người bạn gái biết chia sẻ với
người yêu. Ước mơ của cuộc đời cô cũng tầm thường như bao người khác.
Một gia đình hạnh phúc, một công việc tốt thăng tiến nhanh và được tăng
lương. Thế mà giờ đây, cô không tìm ra được trong sáu năm yêu nhau ấy cô
đã sai ở điểm nào.
Cô mệt mỏi dựa vào thành ghế, ngồi im lặng cho đến khi điện thoại đổ
chuông, cô rút ra trả lời một cách máy móc "Anh à?"
"Thu Thu, anh xong việc rồi, em đang làm gì đấy?" là điện thoại của
Hứa Chí Hằng, hôm nay anh phải đi ăn cơm với khách hàng.
"Chỉ đang ngồi một mình thôi", cô cố gắng cười nói: "Bỗng em thấy
rằng đừng suy nghĩ gì nữa hết, ngồi im một mình cũng là sự nghỉ ngơi."
Hứa Chí Hằng dặn cô phải về nghỉ ngơi sớm, rồi hẹn cô thứ Bảy gặp
nhau sau đó anh tắt máy. Cô cất điện thoại đi rồi tiếp tục nhìn giòng sông.
Đương nhiên cô biết bây giờ chỉ cần mình dựa vào một bờ vai vững chắc
thì sẽ chẳng phải buồn bã thế này. Nhưng nỗi buồn của cô lại liên quan đến
bạn trai cô mà lúc nào cô cũng tuyên bố là đã cắt đứt hoàn toàn, cũng liên
quan cả đến căn nhà mà Hứa Chí Hằng đang ở. Cô cảm thấy mình chẳng có
quyền đi tìm sự an ủi ở nơi đó.