Hai người đành miễn cưỡng vào nhà đóng cửa lại. Diệp Tri Thu đang
định nói lời xin lỗi với Hứa Chí Hằng thì Phạm An Dân đã lên tiếng trước:
“Xin lỗi em, Thu Thu, anh không biết em cho người khác thuê nhà nên đã
nói nhiều lời không đúng”.
Diệp Tri Thu cười nhạt: “Lần này anh nói sao dễ nghe thế? Vậy em
hỏi anh, chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng rồi, rằng anh sẽ không bao giờ trở
lại đây nữa, căn hộ do em toàn quyền quyết định. Hôm nay anh chẳng nói
chẳng rằng chạy đến đây là có ý gì? Anh định bắt quả tang à? Em nói rõ
cho anh biết, em chưa thực hiện được lời tuyên bố sẽ kiếm một người con
trai khác cùng vào sống ở căn nhà này, anh phải cảm ơn vì em quá bận
chẳng có thời gian đâu mà làm việc đó. Hơn nữa nếu em làm như thế thật
thì anh cũng chẳng có quyền ngăn cản”.
Phạm An Dân đuối lý, chần chừ một lát rồi nói: “Anh đi qua, thấy điện
trên phòng vẫn sáng, anh muốn xem em có ở đó không, chúng ta đã nói là
sẽ cùng nhau ngồi nói chuyện cho rõ ràng mà”.
“Em cũng nói rõ với anh rồi, hiện giờ em rất bận, khi nào có thời gian
em nhất định sẽ cùng anh tính toán rõ ràng. Em sẽ trả lại tiền cho anh, thế
mà anh không đợi nổi sao? Được thôi, bây giờ chúng ta tính toán luôn.”
“Tiền tiền tiền, nói đi nói lại em chỉ có mỗi chuyện tiền để nói với anh
sao? Em biết thừa là anh không có ý đó.”
“Nếu không là chuyện tiền thì chúng ta còn chuyện gì để nói nữa đây?
Ôn lại chuyện cũ ư? Thôi đi anh ạ!” Diệp Tri Thu vẫn giữ nguyên nụ cười
nhạt nhẽo trên môi, dưới ánh đèn trông nụ cười đó thật ảm đạm. “Hay anh
muốn chúng ta diễn những chuyện tình cảm sướt mướt? Nhưng muốn làm
việc đó cũng phải có người xem mới hấp dẫn chứ?”
Nói đến người xem, hai người mới nhớ đến bên cạnh vẫn còn một
người, họ cùng lúc quay ra nhìn Hứa Chí Hằng.