tài liệu đó vội vàng đi đến quán cà phê đã hẹn. Chiếc xe Mercedes mới
coong đã đậu ở ngoài quán rồi.
Cô đẩy cửa vào, Phạm An Dân đang ngồi bên một chiếc bàn trong góc
phòng. Cô đi đến ngồi xuống, gọi một tách trà hoa quả. Sau đó cô bật máy
tính xách tay, mở một bảng kê khai đã đánh máy rõ ràng, cô xoay máy tính
sang phía Phạm An Dân, nói: “Anh xem đi, nếu thấy em liệt kê sai sót hay
có ý kiến gì khác thì chúng ta có thể sửa lại”.
Đây là bảng kê khai rất rõ ràng:
Căn chung cư số 1601 tòa nhà B khu Tân Giang Hoa Viên, diện tích
97m2, tổng giá tiền 698400 tệ.
Trả tiền đợt một: 288400 tệ (Phạm An Dân góp vốn 150000 tệ, Diệp
Tri Thu góp vốn 138400 tệ).
Đã trả góp các đợt: 3905.19 tệ/tháng x 14 tháng = 54672.66 tệ (Diệp
Tri Thu trả).
Tiền trang trí nội thất, đồ gia dụng và đồ điện: 162731 tệ (có danh
sách cụ thể kèm theo, Phạm An Dân góp 20000 tệ, Diệp Tri Thu góp vốn
142731 tệ).
Phạm An Dân tái mặt, đẩy máy tính ra: “Em làm như thế này là có ý
gì? Định làm nhục anh à?”.
Diệp Tri Thu quay máy tính ngay ngắn, nói: “Em không có thời gian
làm việc đó đâu. Nếu anh phải đi công tác liên miên như em thì sẽ biết, vừa
xuống máy bay là lên tàu hỏa, vừa ra khỏi ga tàu hỏa lại đến bến ô tô
đường dài, em chẳng còn sức lực nào để đi làm nhục người khác nữa. Chỉ
mong mau chóng kết thúc chuyện bực mình này thôi”.