Phạm An Dân bỗng im lặng, anh ngừng một lát rồi nói: “Thu Thu, em
gầy đi nhiều quá, khí sắc cũng nhợt nhạt. Em cứ làm việc như thiêu thân
vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cuối năm nay Tập đoàn Tố Mỹ
lại bận như vậy à? Trước đây anh có thấy em đi công tác liên tục như vậy
đâu?”.
Diệp Tri Thu không muốn cho bạn trai cũ biết chuyện mình đã đổi chỗ
làm, cô nói: “Chúng ta bàn vào việc chính đi được không, em muốn về sớm
để nghỉ ngơi. Nếu anh không có thắc mắc gì thì chúng ta bàn bạc xem nên
giải quyết như thế nào. Em định thế này, anh đã góp vào mười bảy vạn tệ,
em sẽ đưa lại cho anh hai mươi vạn tệ. Anh cùng em đi làm thủ tục sang
tên hợp đồng, phí thủ tục do em chịu, để một mình em đứng tên hợp đồng
mua nhà. Đương nhiên như vậy hơi thiệt thòi cho anh, bây giờ giá chung cư
đã tăng hơn 30% rồi. Nhưng phải tính đến một điều là hồi đó em chớp được
căn hộ này với giá ưu đãi, sau khi trang trí nội thất cũng sử dụng một thời
gian nên có nhiều khấu hao rồi, em thấy đề nghị của mình hợp lý”.
Phạm An Dân nghiến răng nhìn cô: “Anh không có ý định lấy lại số
tiền này”.
Diệp Tri Thu cười ha hả, trong tiếng cười có chút hả hê: “Cứ cho như
anh không muốn lấy lại thì mẹ anh cũng sẽ tìm đến tận nhà em để đòi. Em
không muốn lâm vào tình huống đó chứ chưa nói đến bố mẹ em. Hơn nữa
em cầm món tiền này với danh nghĩa gì? Là tiền bù đắp tuổi thanh xuân
của em ư? Tuổi thanh xuân của em không thể chỉ đáng giá bằng ấy tiền”.
“Là anh có lỗi với em.”
“Thôi được rồi, chúng ta đừng như cái băng cát xét tua đi tua lại câu
nói này nữa. Quay lại chủ đề chính đi, nếu anh đồng ý thì chúng ta hẹn thời
gian. Em sẽ báo trước cho chủ đầu tư để đặt lịch hẹn làm thủ tục, giải quyết
xong thì ai đi đường nấy. Nếu anh cảm thấy cái giá em đưa ra không hợp lý
thì bây giờ ta có thể trao đổi lại. Em có thể cân nhắc trong phạm vi thích