Diệp tri Thu mệt mỏi nói: "Giờ anh ấy đang ở Hội nghị cung cấp xe
hơi, rất quan trọng, có lẽ vẫn chưa kết thúc, đợi tí nữa rồi gọi."
"Thu Thu, cá tính của em đáng sợ thật đấy. Làm như trâu như ngựa,
em mệt thế chứ còn mệt hơn nữa ông bà chủ cũng chẳng thương sót đâu.
Giờ lại nghĩ cho bạn trai, thực sự anh thấy sợ em rồi đấy!".
Hai người đang nói chuyện thì Tiểu Địch gọi điện tới truy hỏi: "Thu
Thu,nói ngay, có phải người ta cầu hôn cậu rồi không?"
Diệp Tri Thu giật mình, hôm nay thật lắm điều ngạc nhiên, những lời
đồn thổi đã đành, ngay cả việc được cầu hôn cũng bị truyền ra: "Cậu, sao
cậu biết được?". Trong lúc lo lắng, bụng lại quặn đau dữ dội khiến cô
không nén được tiếng xuýt xoa.
"Thu Thu, cậu sao thế?"
Diệp Tri Thu ôm bụng không nói nên lời, Đới Duy Phàm cầm điện
thoại của cô, nói ngắn gọn: "Thu Thu uống quá nhiều, dạ dày không ổn, tôi
đang đưa cô ấy đi viện".
"Viện nào, tôi sẽ đến ngay".
Tân Địch đến bệnh viện trước, đã xếp số và đợi sẵn trước cổng khu
cấp cứu. Cô vừa đỡ Tri Thu đi vào phòng cấp cứu tầng một vừa gay gắt hỏi
Đới Duy Phàm: "Là anh để Thu Thu uống rượu à? Anh thật quá đáng!".
Đới Duy Phàm dơ tay tỏ vẻ vô tội, Diệp Tri Thu cố gắng nói: "Tiểu
Địch, không liên quan đến anh Đới. Là tớ không may, vạ lây vào việc chả
ra sao".
Tân Địch thấy Đới Duy Phàm im lặng vân vê cằm, đành nói: "Xin lỗi
đã trách lầm anh. Thôi anh về đi, để tôi chăm sóc Thu Thu được rồi".