Cô y tá đỏ mặt, vội quay lại tìm ven cho Tri Thu, đặt kim rồi điều
chỉnh tốc độ truyền. Diệp Tri Thu cười, kéo tay để Tân Địch ngồi xuống, cô
nói: "Tân Địch à, cậu vẫn cái tính đấy".
Tân Định ngồi bên giường cũng không nhịn được cười, nhìn khuôn
mặt tiều tụy của Diệp Tri Thu rồi thở dài, kéo chăn đắp cho cô, nói: "Thu
Thu, không phải tớ nói cậu, nhưng một công việc mà không đem lại niềm
vui cho mình thì đâu đáng để cậu phải lao tâm khổ tử với nó như vậy".
"Đừng mắng tớ nữa, lúc đến đây tớ đã bị anh Đới mắng cho tơi bời
rồi".
"Tân Địch bĩu môi: "Anh ta mà cũng nói ra được một câu tử tế ư?
Nhưng nói đi nói lại, anh ta cũng đúng, cậu nên gọi bạn trai tới".
Diệp Tri Thu đang nằm bơ phờ, bỗng như nhớ ra điều gì, cô mở to mắt
nhìn Tân Địch: "Tiểu Địch, ai nói cho cậu việc cầu hôn đấy?"
"À,vừa rồi tớ gặp A Phong, anh ta nói tuần trước ở quán bar cậu tuyên
bố đã có người cầu hôn. Thật chẳng đáng bè bạn gì cả, thế mà không nói
cho tớ biết".
Diệp Tri Thu giờ mới yên tâm, nhớ ra việc ở quán bar của A Phong
tuần trước. Nhưng cô quả thực không nhớ nổi, sau khi uống rượu mình đã
nói những gì, lại càng không biết có phải lúc đó mình nói cho Hứa Chí
Hằng nghe không. Cô nói: "Thế... anh ta còn nói gì nữa?"
"Anh ấy còn nói, đúng lúc đó thì bạn trai cậu đến đón, định bật sâm
banh chúc mừng thì các cậu đã đi mất, còn nói lần sau nhất định anh ấy sẽ
bù".
Diệp Tri Thu xuýt xoa ôm bụng, nghĩ may mà lúc đó đã đi rồi, chứ
nếu không uống cốc sâm banh đó vào thì không biết mình sẽ nói gì với Hứa