"Tớ chẳng thích thú gì với việc lấy chồng, nhưng tớ cảm thấy cậu
thích hợp với cuộc sống hôn nhân ổn định".
Cô lại thở dài rồi nói: "Tổng giám đốc Tăng chắc cũng có suy nghĩ
giống như cậu thôi".
Diệp Tri Thu nhắm mắt lại khẽ lắc đầu, không muốn tiếp tục nghĩ về
vấn đề gì nữa. Cơn đau bụng dịu đi đôi chút, những ngày vất vả liên miên
đã tiêu tốn hết sức lực của cô. Mọi mệt mỏi lại kéo đến, cô bắt đầu mơ
màng vào giấc ngủ.
Hứa Chí Hằng vội vàng đi vào, Tân Địch khẽ lấy tay ra hiệu cho anh
nhẹ nhàng kẻo lại đánh thức Diệp Tri Thu. Hai người ra ngoài, Tân Địch
nói: "Truyền xong là có thể về nhà, bác sĩ dặn hôm nay không được ăn
thêm gì nữa, mai thì chỉ ăn đồ lỏng thôi. Anh chăm sóc cô ấy nhé, tôi đi
đây, mai sẽ tới thăm".
"Cám ơn."
Hứa Chí Hằng ngồi bên giường, quan sát kỹ Diệp Tri Thu. Cô nằm
nghiêng, khuôn mặt xanh xao, đôi mày hơi chau lại, rõ ràng là cô ngủ
không ngon giấc, một tay đang truyền dịch, tay kia đặt trên bụng, các ngón
tay vẫn nắm chặt mép chăn màu trắng. Anh nhẹ nhàng gỡ các ngón tay của
cô ra, tay còn lại khẽ luồn vào chăn, rồi nhẹ nhàng xoa bụng cho cô thỏa
mái. Đôi mày cô dần giãn ra, có vẻ giấc ngủ sâu hơn một chút, nhưng chưa
được bao lâu thì di động ở bên gối đổ chuông, cô giật mình, mở mắt thấy
Hứa Chí Hằng, cô thở phào rồi cầm di động lên xem. Người gọi tới là Tăng
Thành, cô vội nhấn nút nghe.
"Chào Tổng giám đốc Tăng."
"Tri Thu, em không sao chứ? Tôi đang chuẩn bị đi tỉnh khác công tác,
vừa thấy anh Vương gọi điện đến nói vì anh ấy chúc em một ly rượu mà em
phải đi viện".