Diệp Tri Thu không muốn nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô nàng mà
chỉ hài hước hỏi lại: "Thế em hỏi lại xem mẹ em có ý kiến gì với chị
không?"
Thẩm Tiểu Na bĩu môi: "Em không hỏi đâu, chỉ cần em vừa hỏi là sẽ
có một tràng trách móc ngay".
Diệp Tri Thu cười, dù sao cô cũng thích cá tính thẳng thắn của Thẩm
Tiểu Na. Hai người quen biết nhau, lâu dần cũng thành bạn, cô nói: "Hai
người là mẹ con nên bà ấy mới trách em, đối với chị thì Tổng giám đốc
Lưu chỉ có yêu cầu về công việc. Cũng như vậy, chị không muốn làm việc
công theo cảm tình. Ý kiến cá nhân trong công việc thực ra không quan
trọng, hai bên hiểu được công sức của nhau là được".
Cô nói vẫn đơn giản và rõ ràng như mọi lần, Thẩm Tiểu Na cũng
chẳng muốn để ý, cô nàng sớm đã thừa nhận suy nghĩ của Diệp Tri Thu rất
phức tạp, cái gì cũng nói nhưng rồi lại kín như bưng, Tiểu Na nói: "Chị
không để ý mà tiếp tục làm là được rồi, em không tin ông Châu, ông ta làm
sao mà kiểm soát được cái chợ ấy".
"Em đến vừa đúng lúc, chị đang định tìm em đấy." Diệp Tri Thu
không muốn tiếp tục câu chuyện nên giở các mẫu thiết kế thu đông ra, chỉ
những điểm cô còn nghi ngờ rồi nói tiếp: "Tiểu Na, em nghĩ thế nào về
điểm này?"
"Nói chung là không có sắc vàng vọt cũ rích ấy, rất tốt."
"Nếu chỉ nhìn loại này thì không có vấn đề lớn, thử kéo dài dây
chuyền sản xuất ra thì cũng được thôi. Có điều, em nên nhắc Lộ Dịch, anh
ấy phải tự biết thích ứng với phong cách chung của Tín Hòa, giảm bớt tính
cá nhân trong thiết kế, nếu không các sản phẩm thu đông sẽ rất khó khăn
trong việc điều tiết, bố trí cửa hàng và chiến thuật tiếp thị".