"Ha ha... Lộ Dịch cũng nói với em như thế đấy, anh ấy bảo chắc chắn
chị sẽ không đồng ý."
Diệp Tri Thu buồn cười, cô nói: "Tùy thôi, anh ta nghĩ thế nào cũng
được, nhưng cái nào cần sửa thì phải sứa".
"Thu Thu, em đang thất tình, chị an ủi em đi, đừng nói về công việc
nữa."
Diệp Tri Thu hoài nghi nhìn Thẩm Tiểu Na, cô nàng mặc áo có ruy
băng đỏ kết hợp với quần bò lửng mầu trắng, trang điểm tươi trẻ, không có
vẻ gì là thất tình. Cô hỏi lại: "Thất tình hả? Với ai?".
"Còn với ai nữa? Em đã bộc bạch với Duy Phàm rồi, anh ấy cứ nói đi
nói lại là chỉ coi em như em gái, chẳng lẽ cái số em chỉ làm được em gái
người ta thôi sao? Anh Hướng Viễn cũng thế, chỉ coi em là em gái".
Diệp Tri Thu nhìn cô nàng, thầm nghĩ, cô gái này đã hai mươi lăm tuổi
mà vẵn còn nhõng nhẽo, cô nói: "Đó không thể nói là thất tình, chỉ là anh
ấy chưa đón nhận lời yêu của em, chưa bắt đầu yêu thì làm sao gọi là thất
tình được".
"Chị nói giống hệt anh Hướng Viễn, giờ anh ấy đã có bạn gái, cũng
không thèm quan tâm tới em nữa, em chán lắm!".
"Em cứ chăm chỉ làm việc, duyệt mẫu thu đông nhanh lên một chút,
có việc làm là sẽ hết thời gian để chán thôi mà".
Thẩm Tiểu Na chán nản với lời khuyên này, nhưng Diệp Tri Thu cũng
chả thèm quan tâm tới cô nàng mà vẫn nhìn các mẫu thiết kế. Cô thừa nhận,
Lộ Dịch có tài, có con mắt nhìn hơn mấy nhà thiết kế kia, nhưng tiếc là sau
khi rời Tố Mỹ, anh ta chưa tìm được mảnh đất phù hợp để phát triển.