Bình, Thẩm gia Hưng đang đi tới. Cô nói: "Xin lỗi Tổng Giám đốc Uông,
tôi thất lễ nhé!".
"Tiểu Diệp, đợi một lát, nếu cô và ông bà chủ không có sự tin tưởng
cơ bản thì với năng lực của cô, tôi tin là đi làm ở đâu cũng được tín nhiệm.
Tôi tự nhận mình có nhiều mặt còn hạn chế, nhưng rất trọng dụng nhân
tài."
Tổng giám đốc Uông nói rất thành tâm nhưng Diệp Tri Thu lại không
biểu lộ gì, cô chỉ cười nói: "Lòng chân thành của Tổng giám đốc Uông tôi
xin nhận, chúng ta liên lạc lại sau nhé!".
Thấy Tổng giám đốc Uông quay gót đi, Lưu Ngọc Bình nghi ngờ nhìn
Diệp Tri Thu. Bà ta đang định mở miệng thì Thẩm Gia Hưng hỏi: "Tiểu
Diệp, cô nói chuyện với ông Uông có vẻ hợp nhỉ?"
Diệp Tri Thu cười và thẳng thắn nói: "Chỉ là chào hỏi thôi mà!"
"Hy vọng những bí mật của Tín Hòa cũng được cô giữ kín."
Thẩm Gia Hưng buông lửng câu nói, mặt không biến sắc. Nhìn theo
bóng hai người đang đi xuống, Diệp Tri Thu cười không thành tiếng. Cô
nghĩ, thôi được, cái gì đến thì trước sau cũng sẽ đến. Bỗng cô nghe tiếng
Tăng Thành từ phía sau: "Tri Thu, em đừng chơi với lửa, đó không phải là
tính cách của em".
Cô sững sờ quay đầu lại. Tăng Thành nhìn thẳng cô và hỏi: "Em đã hạ
quyết tâm chưa?"
Cô biết, mình không có chuyện gì dấu được ông ta nên cúi xuống đáp:
"Cũng hết cách rồi, đành phải vậy thôi".
Lúc này mọi người đã tản đi hết, chỉ còn hai người họ. Ánh mặt trời
rực rỡ, Tăng Thành mặc áo sơ mi trắng, thắt ca vát, chứng tỏ cái nóng