Mà cô cũng không rõ phải làm thế nào mới được. Đã từng có một tình
yêu sáu năm, nên cô ít nhiều cũng hiểu được tình yêu là gì. Thực ra, chẳng
có lý lẽ nào ở đó cả, nó không phải cứ cho đi là phải nhận lại được, cũng
không thể chỉ dựa vào sự cố gắng của một phía. Nhiều hơn thế, nó chỉ có
thể diễn ra một cách tự nhiên. Nhất là với tâm tư của Hứa Chí Hằng, từ khi
quen nhau tới giờ, cô vẫn không dám chắc mình hiểu hết được anh.
Đang ăn cơm, di động của Hứa Chí Hằng đổ chuông. Vừa nghe điện
thoại, mặt anh liền biến sắc, vội nói với Diệp Tri Thu: "Điện thoại của nhà
gọi tới, anh trai anh bị tai nạn xe, anh phải về xem thế nào".
Diệp Tri Thu vội vẫy phục vụ lại tính tiền và hỏi Hứa Chí Hằng: "Có
gấp không?"
"Chắc là không nguy hiểm đến tính mạng, giờ vẫn đang cấp cứu. Thu
Thu, em đặt cho anh vé máy bay sớm nhất, anh phải bàn giao lại công việc
với Mục Thành đã."
Hai người cùng gọi điện thoại và đi ra ngoài. Diệp Tri Thu đã tìm và
đặt được vé. Hứa Chí Hằng xem giờ, thấy không kịp về thu xếp đồ, anh
nói: "Anh đi thẳng tới sân bay, Thu Thu, em tự về được không? Về đến nơi,
anh sẽ điện cho em ngay."
Diệp Tri Thu chỉ kịp dặn anh lái xe cẩn thận. Nhìn theo chiếc Cayenne
rời khỏi, cô đứng nguyên ở đó, chỉ nghĩ, các biến cố trong cuộc sống cứ
xảy ra làm người ta đau đớn mà không kịp phòng bị, đặt ra bao nhiêu kế
hoạch rồi cũng vô ích mà thôi.
Đợi mãi tới tối, Hứa Chí Hằng mới gọi điện tới, anh nói: "Thu Thu,
xin lỗi em. Chiều nay lúc em gọi thì anh đang rất tâm trạng nên không nghe
được".
Nghe giọng, hình như anh rất mệt mỏi, Diệp Tri Thu sợ tới mức câu
nói ngập ngừng: "Anh trai anh... ".