Nơi đây cũng là đất của các công ty thời trang, cô thừa biết về những
thương hiệu có tiếng, nhưng những thương hiệu đó không phải mục tiêu
của cô. Cô liên hệ với một số người quen, hẹn họ đi ăn cơm để tìm hiểu
tình hình, rồi lên mạng tìm thông tin, khoanh vùng một sớ thương hiệu mới,
tìm cửa hàng và đại lý của các thương hiệu đó để biết tình hình kinh doanh
cụ thể.
Cô bận rộn khoảng hai ngày, Hứa Chí Hằng cuối cùng cũng gọi điện
về, nói là đã khuyên được chị dâu, sẽ cùng về chuyến bay trưa ngày hôm
sau. Diệp Tri Thu mừng cho anh, cô cố ý về sớm và đi siêu thị mua đồ. Căn
hộ cô thuê rất nhỏ, bếp nằm ở lối thông ra ban công, chỉ có thể dùng bếp từ,
thêm nữa, bình thường cô rất bận nên hay ra ngoài ăn cơm với Hứa Chí
Hằng. Tuy thế, cô cũng có một số món sở trường, vì thế định hôm nay sẽ
dành cho anh một bất ngờ thú vị.
Khi cô xách túi thực phẩm ra khỏi thang máy, đang định vượt qua
khúc ngoặt thì thấy Hứa Chí Hằng đứng cách đó khong xa, đang quay lưng
lại phía cô. Anh đang đứng trước cửa, nói chuyện với một cô gái, cô chần
chừ một lát rồi quyết định đứng nguyên ở chỗ cũ.
Đó là một cô gái trẻ, xinh đẹp, mái tóc đen óng ả, đôi mắt to long lanh
đẫm lệ, cô nàng nắm tay Hứa Chí Hằng, buồn bã nhìn anh và nói trong
tiếng nấc. Rõ ràng là cô đang cầu khẩn điều gì đó, còn Hứa Chí Hằng đang
gỡ tay cô ta ra, sắc mặt rất lạnh lùng, có vẻ lời cầu xin của cô ta không làm
anh chuyển ý. Cô chỉ nghe thấy anh lạnh lùng nói: "Đó là việc không thể,
cái cô cần không ai có thể cho cô được".
Diệp Tri Thu cảm thấy toàn thân lạnh toát, từ trước tới giờ, cô luôn
thấy anh tự tin và ấm áp. Giờ đột nhiên thấy anh tỏ thái độ lạnh lùng như
vậy, trái tim cô cũng như đông cứng lại.
Cô gái nói giọng run run: "Mọi người không thể đối xử với tôi như thế
được, tôi phải gặp bố anh".