Diệp Tri Thu kinh ngạc, cô đáp: "Đâu có". Cô ra dấu xin lỗi Tăng
Thành rồi đi ra khỏi đó và nói khẽ: "Ở đây đang có mưa bão, bao nhiêu
chuyến bay đều bị chậm giờ, em vừa ra khỏi sân bay thì gặp ông ấy."
"Trùng hợp thật đấy:" Hứa Chí Hằng cố gắng kìm cơn giận của mình
xuống, nhưng giọng anh vẫn lạnh lùng: "Thu Thu, hai chúng ta luôn luôn
thẳng thắn với nhau, anh hy vọng đến lúc em đưa ra lựa chọn thì báo lại
cho anh".
Anh cúp điện thoại, Diệp Tri Thu vẫn giữ máy, đầu óc trống rỗng,
hoang mang. Cô chỉ nghĩ, vòng tròn của hai người chưa có điểm giao nhau,
tin đồn chưa thể đến tai anh, mà anh thì luôn là người tinh nhạy và cũng
không phải hạng dễ tin vào lời đồn đại, không ngờ anh lại có phản ứng với
Tăng Thành như vậy.
Cô lúc này mới đoán Hứa Chí Hằng đã sớm biết Tăng Thành cầu hôn,
nhưng hai người ai nấy đều vì thể diện của mình nên không nói ra, rõ ràng
họ đều đã trốn tránh vấn đề chứ mối nghi kỵ thì sớm đã xuất hiện rồi. Cô
cảm thấy yêu mà phải giữ kẽ như thế thì thực không ổn, giờ đứng ở sân bay
này mà tâm trạng lại hoang mang, buồn bã.
Diệp Tri Thi nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết có nên gọi
cho anh hay không, mà nếu có gọi cũng chẳng biết giải thích thế nào. Đã
gần mười hai giờ, cô quyết định để anh bình tĩnh lại rồi sẽ nói.
"Tri Thu, em đến xem triển lãm à?" Tăng Thành đi lại phía cô và nói:
"Em đi chuyến bay nào?".
Diệp Tri Thu cố gắng lấy lại tinh thần rồi đáp: "Tôi đi từ Hàng Châu
qua. Tổng giám đốc Tăng, chẳng phải ông không có cảm tình lắm với
những triển lãm kiểu này sao? Tại sao lại tới đây vậy?".
"Khu công nghiệp của Tố Mỹ chuẩn bị tìm đại lý về quần áo và phụ
kiện, nhân cơ hội này cũng thực hiện một chương trình biểu diễn về hai mặt