hàng này. Em cùng lên xe vào thành phố nhé!".
Đến đón đoàn của Tăng thành là chiếc xe Mercedes Benz, lái xe đã
xuống mở cửa, tất cả các nhân viên của Tố Mỹ đều đang chằm chằm nhìn
cô. Cô vội vã lắc đầu và nói: "Cám ơn Tổng giám đốc Tăng, tôi đã đặt
khách sạn rồi, có thể tự bắt taxi được".
Tăng Thành nhìn cô, trong ánh mắt ẩn chứa sự thông cảm và cả nỗi
thất vọng, đương nhiên ông hiểu được suy nghĩ của cô nên cũng không ép
buộc: "Thế thì được, tạm biệt".
Diệp Tri Thu đã đặt trước phòng ở một nhà nghỉ cách khu diễn ra
Tuần lễ Thời trang mười phút ngồi xe, sau khi làm thủ tục nhận phòng, cô
về phòng tắm rửa rồi mệt mỏi ngồi lên giường. Thực sự, cô chưa muốn
ngủ. Nghĩ đến Hứa Chí Hằng, cô buồn rầu chán nản, không biết làm thế
nào để kết thúc sự bế tắc này.
Nhưng nếu cẩn thận như vậy thì lại chứng minh rằng cô đang so tính
thiệt hơn. Cô cứ trở mình liên tục, loay hoay mãi, đến quá nửa đêm mới
chợp mắt được . Lúc tỉnh dậy, soi mình trong gương, nhìn khuôn mặt tiền
tụy ,hốc hác thâm quầng, cô thở dài, biết rằng những năm tháng thanh xuân
của mình đã không chịu nổi sự đầy đọa nữa rồi.
Diệp Tri Thu ngập ngừng hồi lâu mới gọi điện cho Hứa Chí Hằng,
trong lòng hơi băn khoăn, cô hỏi: "Chí Hằng, anh có rảnh không?".
"Hôm nay cũng ổn, đang đợi mấy người khách đã hẹn trước", giọng
anh rất bình tĩnh: "Còn em? Em ở đâu?".
Cô nói cho anh tên nhà nghỉ, rồi tiếp lời: "Lúc nữa em đến trung tâm
triển lãm. Em muốn giải thích chuyện tối qua".
"Thu Thu, không cần đâu em, em không có trách nhiệm phải báo cáo
cho anh mỗi việc trong cuộc sống, tối qua anh mất phong độ quá, anh xin