lớn và ổn định. Trước mắt, kế hoạch kinh doanh của Diệp Tri Thu hoàn
toàn căn cứ vào dòng sản phẩm này. Cô không muốn khi chưa đứng vững
trên thị trường đã lao vào cải tiến sản phẩm, như thế chỉ khiến cô càng mệt
mỏi.
Họp xong trở về văn phòng, cô thở dài nhẹ nhõm. Cô gọi điện cho Tây
Môn. Cậu ta chính là cháu của Tổng giám đốc Tần – chủ đầu tư khu Tân
Giang Hoa Viên. Cô muốn nhờ cậu ta giới thiệu cô với Tổng giám đốc Tần
để hoàn tất thủ tục sang tên hợp đồng. Nghe đâu tình hình ngày càng căng,
Ủy ban Bất động sản càng ngày càng thẩm tra kỹ các hồ sơ xin sang tên
hợp đồng để ngăn cản những hành vi đầu cơ gây rủi ro trên thị trường, thế
nên cô nhất định phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tây Môn.
Thực ra trước đây, nhờ công ông Tăng Thành – sếp cũ của cô – mà cô
mua được căn chung cư này với giá ưu đãi. Ông ta có quan hệ thân thiết với
chủ đầu tư, nhưng bây giờ Diệp Tri Thu sao dám đến nhờ cậy ông ta thêm
nữa.
Còn việc cô quen biết với cái cậu Tây Môn xem ra cũng thật buồn
cười. Cả gia đình cậu ta đều làm về kiến trúc hoặc kinh doanh bất động sản
nên rất giàu có. Tây Môn trước đây được bố gửi ra nước ngoài du học. Sau
khi về nước, cậu vào làm luôn cho công ty bất động sản của gia đình,
đương nhiên là ngồi ở vị trí giám đốc và được chọn một căn chung cư theo
ý thích để ở riêng.
Khi Diệp Tri Thu tiến hành trang trí nội thất thì phòng cậu ta cũng
đang trong công đoạn đó. Có điều Diệp Tri Thu hoàn toàn tự mình thiết kế,
vì cô có kiến thức nền vững chắc về mỹ thuật, hơn nữa mấy năm gần đây
chuyên phụ trách mảng kinh doanh tủ bếp gia dụng và bài trí phòng trưng
bày cho công ty nên cô tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Hai điều đó cộng lại
đương nhiên là đạt đến sự hoàn hảo về thiết kế. Đến khi việc trang trí nội
thất sắp hoàn thiện thì Tây Môn và cô bạn gái Tiểu Phán đều kinh ngạc và
hoàn toàn thất vọng với thiết kế nội thất mà mình phải thuê với giá rất cao.