"Có chứ, có chứ, nhân vật số một của trường em - người mà bọn em
ngưỡng mộ nhất - năm đó cũng tham gia cuộc thi thiết kế trẻ toàn quốc còn
thua chị nữa là. Lúc đó em học năm thứ nhất, ngồi phía dưới xem chị nhận
giải thưởng trên sân khấu, chị thấp nhất nhưng tư thế lại oai phong nhất, em
rất ấn tượng, thế là chị trở thành thần tượng của em".
Tân địch rất cảm động, đó là thời kỳ huy hoàng của cô khi còn là sinh
viên, chỉ một lần tham gia show diễn mà đã nổi tiếng, cô là người được
đánh giá cao nhất trong những người được giải, không ngờ từ đó, cô trở
thành thần tượng của bao người. Khi nói về quá trình công tác của cô,
Tưởng Đình Bắc không khỏi thán phục.
"Cô Diệp, tôi đang thắc mắc tại sao khách hàng như cô lại am hiểu về
lĩnh vực thời trang như vậy, hóa ra cô là người trong nghề. Hom qua, tôi dã
múa rìu qua mắt thợ, mong cô có thể đóng góp ý kiến quý báu cho chính
sách liên doanh của chúng tôi".
Diệp Tri Thu trầm ngâm một lát rồi nói: "Vậy thì tôi nói thẳng nhé!
Tôi thấy chính sách liên doanh hay vấn đề xây dựng hình ảnh, cho đến sản
phẩm của các anh đều có khởi điểm tốt. Một nhãn hàng vừa mới ra đời mà
phát triển thuận lợi như vậy, tôi đoán nhất định là tiềm lực kinh tế rất lớn.
Nhưng nếu các nhà thiết kế muốn liên kết để mở rộng thị trường thì tôi thấy
điều đó rất khó thực hiện".
"Không dấu gì cô, trước đây tôi làm mảng thị trường bên công ty của
bố tôi khá lâu, cứ ngỡ kinh nghiệm đã đầy mình nhưng bây giờ mới thấy,
đúng là không như mình nghĩ".
Tưởng Định Bắc không hề thể hiện uy quyền lãnh đạo của mình trong
công ty, vì thế Tiểu Mỗ cười và nói chen vào: "Anh Bắc, anh mà không
tăng lương cho em, em sẽ giống Tiểu Định, chỉ mặc thiết kế của bố anh
thôi, không cho phép anh cười em ăn mặc không có thẩm mỹ đâu đấy".