chứ. Tôi nghĩ, điều kiện này sẽ làm nhiều khách hàng có ý liên doanh phải
chùn bước."
Tưởng Định Bắc gật đầu: "Có lý lắm, tôi đã suy nghĩ rất thấu đáo
nhưng vẫn phạm vào lỗi con nhà lính tính nhà quan còn điều gì nữa
không?"
"Những vấn đề khác, tôi không có góp ý gì lớn, nhưng chưa chắc tôi
đã làm đại lý cho nhãn hàng này của anh."
"Cô nói vậy có ý gì?"
"Vì tính tôi vốn làm việc thận trọng, có lẽ tôi sẽ quan sát một thời gian
rồi mới quyết định. Hơn nữa, giá cả của nhãn hàng này đã rõ ràng, tiền bảo
dảm và khoản đầu tư ban đầu cũng đã tính toán hợp lý. Nhưng đối với tôi,
nó vẫn quá cao, hiện tại tôi không thể gom đủ tiền". Diệp tri Thu cười nói.
Tưởng Định Bắc thở dài rồi cười nói: "Cô làm tôi lo quá, cứ sợ cô sẽ
chỉ ra một sơ suất chết người nào đó. Cô Diệp, nói thật thì tôi còn một
phương án khác nữa, có thể chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác".
Tân Địch im lặng mãi, giờ mới cất lời: "Không cho anh bắt mất Thu
Thu của chúng tôi đâu nhé! Cô ấy sẽ không đến Thẩm Quyến làm việc
đâu".
Tưởng Định Bắc sững sờ, rồi mimi cười: "Tân Địch, cô rất thông
minh. Sự thực là tôi định bắt cả hai người một lúc cơ, không biết tôi có
vinh hạnh đó không?"
Tân Địch không ngờ con người này lại thẳng thừng như vậy, cô cười
khanh khách rồi trả lời: "Bây giờ có mốt săn lùng người trực tiếp vậy sao?"
Diệp Tri Thu cũng bật cười, nhưng cô không muốn nói tiếp chủ đề
này.