vẻ rất trầm lặng. Cô và Hứa Chí Hằng ngồi ở băng ghế sau, chỉ biết xe đã ra
khỏi thành phố, trời càng lúc càng tối, Hứa Chí Hằng nắm tay cô nhưng
không nói nơi họ đang đến.
Cô không muốn tìm hiểu rõ về kế hoạch sắp diễn ra, yên tâm dựa đầu
vào vai anh, nhiều ngày mất ngủ khiến cô mệt mỏi, chẳng mấy chốc đã
chìm vào giấc ngủ say.
Không biết đã trôi qua bao tiếng đồng hồ, Hứa Chí Hằng khẽ kêu cô
dậy, cô mơ màng bước xuống xe, trước mắt là một dẫy nhà gỗ trong rừng
thông, ở lối hành lang nhỏ có những chiếc ghế nằm và ô che nắng, Hứa Chí
Hằng đến một gian trong đó, lấy chìa khóa mở cửa và tiện tay bật đèn. Gian
phòng được bài trí như phòng khách sạn, có chiếc giường đôi trải ga trắng,
điều hòa, phòng vệ sinh riêng với đầy đủ vật dụng cần thiết, chỉ thiếu mỗi ti
vi.
"Chí Hằng, đây là đâu thế?"
Hứa Chí Hằng cười nói: "Em đừng hỏi gì cả, bỏ hết đồ xuống rồi đi
theo anh".
Một tay nắm tay cô, tay kia giữ lấy vai và bảo cô nhắm mắt lại, sau đó
anh dẫn cô đi. Lâu lắm rồi cô mới hào hứng chơi trò trẻ con như vậy, cảm
giác thật là kỳ diệu và như đang đợi chờ điều gì sắp đến. Nhắm mắt đi bộ
nên bước đi không linh hoạt, cứ ngập ngừng dò dẫm. Nhưng có bàn tay rắn
rỏi của anh ở bên, trái tim thấp thỏm đã trở nên bình tĩnh. Khi đi được
khoảng bảy, tám phút, cô cảm nhận được những làn gió thổi qua, vừa mát
lạnh vừa thoảng mùi hương lạ, phía trước lại có tiếng sóng vỗ ì ầm, cô
bước từng bước lên dải cát mịm, Hứa Chí Hằng khẽ nói: "Bây giờ em có
thể mở mắt ra rồi đó". Đêm đã khuya lắm rồi, Diệp Tri Thu chớp mắt, trước
mặt là bãi cát dài màu trắng bạc dưới ánh trăng, cả dẫy lều bạt thẳng hàng,
không xa lắm, cả tốp khách du lịch cầm đèn pin đi bách bộ, chốc chốc lại
cúi xuống, hình như đang nhặt vỏ sò, vỏ ốc, đoàn thuyền đánh cá ở đằng xa