"Chẳng có tiến triển gì, anh trai anh trước nay vẫn tự tin vào bản thân,
thế mà bây giờ lại thảm hại đến thế", Hứa Chí Hằng lắc đầu: "Vấn đề của
họ chẳng ai giúp gì được, họ phải tự giải quyết thôi".
Diệp TriThu không nói gì, vẫn tiếp tục ngắm cát rơi.
Bỗng Hứa Chí Hằng hỏi: "Thu Thu, sao em không hỏi tình hình của
anh thế nào?"
Bàn tay của Diệp Tri Thu ngừng lại giữa không trung, cô nhìn anh với
vẻ biết lỗi. Dưới ánh trăng, anh nghiêng đầu nhìn cô, thần thái điềm tĩnh,
không có vẻ trách cứ. Cô quay người ôm cổ anh rồi ngẩng đầu nhìn, khẽ
hỏi: "Vậy... anh sao rồi?".
"Đầu tiên là lo lắng, sau đó ghen tuông, giận dữ, và cuối cùng là...
buồn."
"Xin lỗi anh", cô dụi mặt vào lòng anh, nói nhỏ.
"Sao em phải xin lỗi? Em biết vì sao anh buồn không? Hôm đó, em
nói với anh là chẳng có nguyên do gì hết, chẳng qua chỉ là em bướng bỉnh
thôi. Chưa bao giờ em tỏ ra bướng bỉnh với anh như thế."
"Đã lớn tuổi rồi, thì cũng bớt bướng bỉnh đi mà". Cô tự cười mình rồi
trả lời anh.
"Vậy sao? Anh không thấy thế đâu, Từ trước tới nay, em luôn tự mình
giải quyết thấu đáo mọi vấn đề, hầu như chẳng chia sẻ với anh về những áp
lực của công việc. Anh đoán chắc em có điều gì bực bội, chứ nếu không tại
sao lại bỏ việc thế được. Em luôn cố gắng một mình gánh những bực dọc.
Điều đó làm anh không thể không suy nghĩ, một người bạn trai như anh rốt
cuộc đã cho em được những gì mà em lại bao dung với anh như vậy. Thỉnh
thoản lắm mới bướng bỉnh một tí mà đã phải nói lời xin lỗi anh rồi."