"Chí Hằng, anh đã cho em rất nhiều rồi", Diệp Tri Thu không ngẩng
đầu, khẽ nói, giọng nói như hòa vào tiếng sóng biển: "Chỉ cần nghĩ đến anh
là em lại cảm thấy vui, anh đã cho em cảm giác được yêu, giúp em nhận ra
mình vẫn còn có thể rung động, có thể buông thả bản thân để hưởng thụ
cuộc sống và hơn hết là có niềm tin vào tương lai. Nếu không phải tại tính
em luôn lo lắng chu toàn và suy tính nhiều thì đúng là mọi việc quá mỹ
mãn".
Hứa Chí Hằng ôm cô thật chặt, anh cảm thấy những lời nói an ủi đó
giống như những đợt sóng mạnh mẽ đang dội vào lòng anh. Rất lâu sau anh
mới nói: "Em lại đang tự thuyết phục mình, phải không? Điều này rõ ràng
là chưa đủ. Chúng ta vẫn thường thố lộ những gì yếu đuối nhất với người
mình tin tưởng thôi. Anh thẳng thắn nói với em, Thu Thu, anh sợ em không
cần anh như anh cần em. Em hãy cho anh thời gian, anh muốn cho em
nhiều hơn nữa".