Anh nói: "Thu Thu, anh chưa biết, còn phải xem tình hình bệnh tật của
anh trai thế nào. Bố rất muốn anh ở lại bên đó, nhưng anh không muốn.
Anh rất xin lỗi, bây giờ anh không thể cho em câu trả lời rõ ràng được".
"Chí Hằng, không sao, em không định giục anh đâu, bây giờ gia đình
đang cần anh, đương nhiên anh không thể thích làm gì thì làm được. Em
chỉ đang nghĩ, nếu như anh phải ở lại Hàng Châu lâu hơn một chút, có lẽ
em sẽ cân nhắc về việc tiếp nhận công việc ở đây".
Hứa Chí Hằng tm lặng, Diệp tri Thu nhỏm người lên nhìn anh trong
ánh trăng mờ mờ: "Chí Hằng, em có lý do của mình. Trước đây, em chưa
từng giải thích với anh, hôm nay em sẽ nói rõ tất cả." Cô ngừng lại một
chút, nắm nhẹ bàn tay anh, "Trước khi đi Hàng Châu, em đã về thăm nhà,
bố mẹ nói rằng, khu tập thể của họ đang ở hình như sẽ giải tỏa. Cả đời bố
mẹ làm việc ở nhà máy ấy, bây giờ họ đã về hưu, thu nhập không cao, cũng
chẳng có vốn liếng gì, em không muốn họ chỉ trông vào vài đồng đền bồi
mà phải ra mua nhà ở ngoại ô, em muốn đưa bố mẹ đến sống ở căn chung
cư bên Tân Giang Hoa Viên".
"Điều này rất hay mà, anh cũng không muốn em bán căn nhà ấy,
nhưng điều này có liên quan gì đến việc em đến làm ở Thẩm Quyến? Đừng
nói với anh là em thích công việc đầy thử thách dấy nhé!"
Diệp Tri Thu cười nói: "Tiền lương hấp dẫn em chứ sao, ở Thẩm
Quyến, các công ty thời trang đãi ngộ nhân viên cao hơn hẳn trong nội địa,
em đã quyết định tặng bố mẹ căn nhà thì chắc chắn sẽ không bán. Em đến
đây làm việc một, hai năm, có thể trả hết tiền nhà trước thời hạn, lúc đó rũ
sạch nợ rồi thì mình muốn làm gì có thể tự do chọn lựa".
"Em chẳng nghĩ đến anh chút nào ư?"
"Đâu có, chỉ vì còn nghĩ đến anh nên em mới chưa hạ quyết tâm để
nhận lời cộng tác với anh ta. Chí Hằng, thật sự em không muốn chuốc