làm việc, anh định chờ tình hình của anh trai tạm ổn một chút thì sẽ về với
em ngay. Chuyện về căn hộ đó, em để anh lo. Em cứ nghỉ ngơi một thời
gian và thử tìm một công việc mà mình ưa thích. Đừng so đo gì với anh
nữa nhé, nếu không, anh sẽ nghĩ em không coi anh là người yêu thật sự".
Diệp Tri Thu vẫn không nói gì, Hứa Chí Hằng sốt ruột hỏi: "Thu Thu,
em không vui à?"
"Không phải đâu Chí Hằng", cô ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh: "Em
rất vui".
Cô lại gục vào ngực anh, trong lòng dấy lên nỗi mừng vui khó tả. Đó
không chỉ vì có người đã đỡ cho cô một gánh nặng mà cô luôn phải cố sức.
Cô luôn tự tin vào năng lực làm việc của bản thân, kinh tế đối với cô không
phải là vấn đề quá lớn. Mà điều quan trọng, đây là lần đầu tiên Chí Hằng và
cô bàn bạc đến những việc cụ thể mà một gia đình phải đối mặt, khiến cô
có cảm giác vừa an toàn vừa nhẹ nhõm.
Cô áp người vào lòng anh, hôn lên môi anh, mềm mại mà nóng bỏng.
Hứa Chí Hằng ôm cô thật chặt và đáp lại nụ hôn. Ánh trăng huyền ảo
xuyên qua màn cửa, phủ khắp phòng một mầu ánh bạc, khuôn mặt xinh đẹp
của cô như mơ màng trước mắt khiến anh ngây ngất. Họ hòa vào nhau cả
về tâm hồn lẫn thể xác, như không có gì trên thế gian này có thể chia cắt.
Những bàn tay đan vào nhau thật chặt, hơi thở và làn môi cùng hòa quyện
trong nụ hôn say đắm. Ở đó, không có chỗ cho sự trống rỗng, tất cả đều
chan chứa cảm xúc yêu thương. Sự hòa quyện cao độ ấy mang đến cảm xúc
hạnh phúc tràn đầy, niềm hân hoan say đắm đầy ắp trong căn phòng gỗ nhỏ.
Trước đây, rất nhiều lần Diệp Tri Thu đến các thành phố miền duyên
hải công tác. Còn có năm, Tập đoàn Tố Mỹ thưởng cho những người có
thành tích tốt trong công việc một chuyến đi nghỉ ở đảo Phuket. Còn Hứa
Chí Hằng lúc đi du học ở Mỹ đã quá thỏa thuê với những bãi biển rực rỡ
đầy nắng và gió. Anh cũng từng đến thành phố Nice ở châu Âu và bãi biển