"Còn đòi hỏi gì nữa, đối với dân công sở mà nói thì giá trị của từng
người được đo bằng những con số đó đấy, nếu anh ta mà đưa ra cái giá lớn
hơn chút nữa, có lẽ em sẽ nhận lời ngay."
"Dù có thế thì em cũng không được đi", anh nói thẳng. Cảm thấy
giọng nói đó nghe quyền uy nhưng cũng rất ngọt ngào, cô mỉm cười, nghĩ
mình vẫn thật tré con.
Có lúc cô lại kêu ca với anh: "Căn hộ làm theo phong cách Đông Nam
Á thì em định thiết kế một bức tường bằng trúc đan với dây mây, em vẽ
phác thảo đến mức mắt cay xè rồi nè".
"Em đừng vẽ nữa, dậy ngắm cảnh sông đi."
"Em đang ngồi uống trà ở ban công đấy chứ, mà trời sắp mưa rồi, anh
có nghe thấy tiếng sấm không?".
Trên mặt sông có ánh chớp rạch ngang, tiếp theo đó là một loạt tiếng
sấm ì ầm, rồi chớp nháy liên tục, tiếng sấm càng ngày càng lớn và dày, rồi
lại nhỏ dần, những hạt mưa lớn đã ào ào đập vào tấm kính thủy tinh.
"Em có thấy sợ không?"
"Đang nói chuyện với anh thì làm sao mà em sợ chứ? Cô ngồi trên
chiếc ghế ngoài ban công, tay cầm cốc trà, nhìn dòng sông hứng những giọt
mưa, khẽ nói trong tiếng sấm đùng đùng: "Nhưng... em vẫn muốn có anh
bên cạnh".
"Thu Thu, anh cũng nhớ em, rất nhớ."
Một tràng sấm giòn giã át cả tiếng nói của anh, thấy một chiếc thuyền
chạy trên sông, cô nói: "Không biết mưa gió thế này, phà có chạy không
nhỉ?".