anh sẽ đưa cho mẹ anh để bà không gây chuyện nữa. Em cần gì phải vội
vàng đi sang tên hợp đồng như thế?”.
“Bởi em không muốn dính dáng bất cứ thứ gì đến anh hoặc gia đình
anh nữa, em đã nói rõ rồi đó. Em cảm thấy chuyện này đã đủ làm người ta
mất hết tự tôn rồi.”
Phạm An Dân lại im lặng hồi lâu, Diệp Tri Thu sốt ruột định nói gì đó
thì anh ta lại tiếp lời: “Anh bị thế này cũng không thể nói được gì. Em nói
thời gian đi, anh sẽ đúng hẹn”.
Diệp Tri Thu mở cuốn sổ tay ghi kế hoạch công việc, chỉ chiều mai là
đi thị sát mấy siêu thị trong thành phố, có thể bớt chút thời gian làm việc
riêng: “Ba giờ chiều mai nhé, chúng ta gặp nhau ở cổng công ty, được
không?”.
Phạm An Dân gật đầu đồng ý.
Hôm sau, Diệp Tri Thu đến rất đúng giờ đã thấy Phạm An Dân đang
đợi ở cửa. Anh đứng dựa vào chiếc Mercedes hút thuốc. Anh hút thuốc từ
hồi còn học đại học, sau đó do Diệp Chi Thu gay gắt phản đối, anh đã bỏ
thuốc được một thời gian dài. Bây giờ nhìn dáng anh cầm thuốc đứng trong
gió lạnh, Diệp Tri Thu bất giác thở dài, đương nhiên cô sẽ không bao giờ
can thiệp việc đó nữa. Phạm An Dân thấy cô đến liền dụi điếu thuốc, cùng
cô đi vào trong.
Cô gái tiếp tân vừa thông báo thì Tây Môn đã ra đón ngay rồi. Cậu ta
hờ hững gật đầu với Phạm An Dân, ân cần chào hỏi Diệp Tri Thu rồi đưa
họ vào phòng làm việc của chú cậu ta. Trước đây, Diệp Tri Thu được Tăng
Thành giới thiệu nên ông Tần rất lịch sự: “Chị là người quen của Tổng
giám đốc Tăng, tôi nhất định sẽ giúp”. Ông ta gọi người phụ trách bộ phận
Kinh doanh lại và dặn dò: “Anh giúp cô Diệp làm thủ tục sang tên hợp
đồng nhé! Còn khoản phí sang tên thì không thu”.