"Cũng có người nói với anh, con gái vùng này rất ghê gớm, không
khác gì thời tiết".
"Anh cũng đã ở đây hơn nửa năm rồi, anh thấy thế nào?".
"Anh cũng không quen biết các cô gái ở đây lắm, mẫu sưu tầm chưa
đủ nên không thể đưa ra lời bình luận như với thời tiết được", anh cười, vén
tóc cô về một bên rồi ghé cằm lên vai cô: 'Nhưng Thu Thu, đối với em, chỉ
dùng từ 'ghê gớm' thì chưa lột tả hết đâu".
Cô dựa vào anh: "Có lẽ em là mẫu chưa điển hình lắm nhỉ?"
"Anh chẳng cần mẫu điển hình nào nữa, đối với anh, mẫu như em đã
phong phú quá rôi."
Bờ bên này ít tòa nhà cao tầng hơn bên Giang Bắc, dọc con đường lớn
ven sông toàn là những cây ngô đồng Pháp, ngọn đã cao quá bức tường
chắn sóng, cành lá xum xuê đan xen tạo thành một tấm màn lớn màu xanh
thẫm.
"Anh rất thích bức tranh đó, bức tranh em vẽ một cây ngô đồng Pháp
vào mùa thu ấy."
"Khu tập thể nơi bố mẹ em ở cũng trồng toàn là loại cây này, lúc nữa
anh sẽ thấy ngay thôi, nhiều cây còn có tuổi đời lớn hơn cả tuổi em nữa. Bố
em cứ thích câu thơ 'Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ tận tri thu' ** nên
mới đặt tên em như vậy."
"Diệp Tri Thu, anh thích cái tên này."
Cô bật cười, dưới ánh mặt trời cuối ngày, nụ cười trở nên vô cùng rạng
rỡ. Cô nói: "Anh thích cái tên đó, hay anh thích mùa thu ở đây?"